nh sát, cảnh sát của cục cơ hồ đã tập trung hết tất cả lực lượng. Tuy rằng bọn họ không biết chuyện gì đang xảy ra, nhưng mà cũng đã hành động, đưa hết nhân viên cũng như hành khách đi di tản ra. Thật ra với động tĩnh lớn như vậy, và cả toà nhà sau đều sập xuống, làm cho tất cả mọi người nghi là sự tấn công của khủng bố, vì thế liền chạy trối chết, chẳng cần công tác tư tưởng gì cả, vì thế, công việc sơ tán có thể nói là thành công. Đương nhiên, với hành động của Thạch Thiên xếp hắn vào hàng khủng bố cũng chẳng quá đáng.
Lúc này Thạch Thiên đã nhảy lên thân một chiếc máy bay, tay hoá thành hư đao vung lên chém xuống cái cánh, sau đó nhảy xuống chụp lấy cái cánh, vận công cầm nó giơ lên, nhìn thấy nó có vẻ giống một cây đao khổng lồ, đột nhiên trong đầu Thạch Thiên xuất hiện một sáng kiến vô cùng khôi hài, ngửa mặt lên trời hét lớn, rồi quơ “cây đao” trong tay chém tới từng chiếc máy bay.
Vì có nội lực bao phủ cho nên cái cánh máy bay này rất cứng nhắc, và vì thế chỉ trong một lát có mấy chục chiếc máy bay ở đây bị chặt thành hai đoạn, hoặc là ba đoạn. Lửa bén lên từ những thùng dầu rò rỉ, và trong nháy mắt trở thành một biển lửa. Còn Thạch Thiên cầm theo “cây đao” tuyệt đối chưa từng xuất hiện từ xưa đến này lao đến một góc khác của sân bay.
Những tiếng phành phạch vang lên trên đầu Thạch Thiên, một chiếc trực thăng đã bay đến đây, dùng đèn pha chiếu lên đỉnh đầu của Thạch Thiên, xa xa cũng có loé đèn báo hiệu của cảnh sát, đang đi về hướng Thạch Thiên. Cái loa trên trực thăng được phát ra hết công suất: “Bỏ vũ khí xuống…ngươi đã bị bao vây…Oh my god!Tôi…đang nằm mơ sao…ai có thể nói cho tôi biết…thượng đế ơi, mau làm cho hắn buông…buông cái đồ chơi kia xuống…”
Thạch Thiên cũng chẳng thèm để ý, cầm lấy thanh đao siêu cấp của mình đập tơi bời mấy chục chiếc máy bay trực thăng, làm mấy chiếc máy bay nổ mạnh gây ra khí cực lớn làm chiếc trực thăng mất khống chế rơi xuống đất nổ tung.
Thanh đao này quả thật rất lớn, hơn nữa hoàn toàn là nhờ vào nội lực mới có thể phát ra uy lực, mặc dù hắn có công lực ngàn năm, vô cùng thâm hậu nhưng mà kéo dài quá thì cũng sẽ nuôi không nổi. Nghĩ rằng Kim Hinh bị cảnh sát sân bay bắt, thì trọng điểm hôm nay là phải đập chỗ cảnh sát sân bay đó, vì thế quăng thanh đao siêu cấp ấy đi, chuẩn bị đi tìm toà nhà cảnh sát ở đâu. Bỗng nhiên nhìn thấy trong góc đằng xa xa kia có mấy thùng dầu, vội phi thân qua vác một thùng trên vai, rồi nhanh chóng bay ra khỏi sân bay.
Lúc này, những chiếc xe cảnh sát kia mới đến hiện trường, một cảnh sát đi xuống xe, nhìn thấy liền trợn tròn mắt, nhìn biển lửa ở sảnh sau cùng với ngoài sân bay, lớn tiếng hỏi: “Ai có thể nói cho tôi biết chuyện gì đang xảy ra không?” Những người cảnh sát khác cũng xuống xe, nhìn thấy đều choáng váng.
“Ầm!!!” một tiếng nổ thật lớn vang lên, lại một chiếc máy bay lớn khác nổ mạnh, cột lửa cao tận trời, áp lực đến nỗi làm một chiếc xe chở hàng gần đó nổ bay về hướng đám cảnh sát cách chỗ này gần mười mét, làm cho đám cảnh sát sợ đến mức nằm hết xuống đất. Một lát sau, người cảnh sát đã lên tiếng hỏi khi nãy mới khàn giọng gào lên: “Khủng bố tập kích, tuyệt đối là khủng bố tập kích…Mau!Mau báo cáo với tổng bộ, báo cáo với Lầu Năm Góc!”
Chương 336: Lão tử muốn đốt nhà
Thạch Thiên vòng hết nửa vòng sân bay L.A, rốt cục cũng đã tìm được tòa nhà cảnh sát cao tám tầng, khiêng thùng dầu đi vào, lúc này người bên trong cơ bản đã đến sân bay hết rồi, chỉ còn lại mười người đang trông coi, thấy có một thiếu niên phương đông ôm thùng dầu đi vào, đều cảm thấy kinh ngạc.
Trong sân bay mới vừa xảy ra chuyện, sảnh sau thì bị sập, cả sân bay nổ mạnh, những âm thanh đó đã làm cho tinh thần của đám người này khẩn trương cao độ, có vài người đã cảnh giác cầm súng bên hông lên. Một gã cảnh sát đứng ở ngoài, giơ tay cản trước ngực Thạch Thiên, cảnh cáo: “Không được cử động, bỏ thùng dầu xuống, cậu phải….” Còn chưa nói xong, lập tức cảm thấy cánh tay đau nhói, rồi bị muốn cổ lực lượng ném ra ngoài.
Lúc này Thạch Thiên mới bỏ thùng dầu xuống, quay lại lớn tiếng quát đám cảnh sát kia: “Mau cút ra ngoài, lão tử muốn đốt nhà” Vừa rồi sau khi đập cái sảnh sau xong, hắn mới phát hiện ra kiến trúc bên đây kiên cố hơn nhiều, vì thế mới đem thùng dầu theo chuẩn bị đốt nhà.
Những người cảnh sát này không thể tin vào lỗ tai của mình, lúc này Thạch Thiên đã mở nắp thùng dầu ra, một mùi dầu tràn ngập khắp nơi, làm cho đám cảnh sát này biết Thạch Thiên không nói đùa, liền móc súng ra, chỉ vào Thạch Thiên cảnh cáo.
Thạch Thiên tức giận, thầm nghĩ, lão tử không muốn thiêu chết các ngươi mới kêu các ngươi cút đi, thế nhưng còn lấy oán trả ơn, dùng súng chỉ vào lão tử. Cho nên lao đến giữa đám cảnh sát vung tay múa chân, chưa đến vài giây đồng hồ mà tất cả đều đã bị đánh ngã xỉu, không kịp nổi súng. Chẳng qua Thạch Thiên vẫn không đành lòng nhìn bọn họ bị chết cháy, cho nên nhấc tay ném bọn họ ra ngoài cửa. Sau đó vận công lắng nghe, thấy bên trong có tiếng thở của nhiều người, thầm mắng một tiếng, rồi đi theo tiếng thở ấy vào trong.
Quẹo vào