Polly po-cket
Bất Diệt Truyền Thuyết

Bất Diệt Truyền Thuyết

Tác giả: Hắc Vũ Tán

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 3227105

Bình chọn: 7.5.00/10/2710 lượt.

công của cục an toàn quốc gia, chủ nhân cẩn thận vẫn hơn”

Thạch Thiên cười ha hả nói: “Tiểu tử ngươi ngốc đến nổi ngu rồi sao, lão tử chỉ muốn đốt cho chúng xem, đương nhiên là càng nhiều người xem càng tốt, còn cái gì để nói nữa không? Lão tử muốn đi đốt tiếp”

Braid lại nói: “Chuyện lần trước chủ nhân kêu tôi tra, tôi cũng đã làm, nhưng nhân viên trong cục an toàn quốc gia có điều bí ân, trước mắt vẫn chưa ra hành tung của tên Heber kia, mặt khác cũng đã phái người theo dõi các quan viên cao cấp của chính phủ. Chẳng qua, tổng thống Helen vẫn còn đang viếng thăm Anh quốc, không biết đến khi nào mới về, chuyện sân bay L.A lớn như vậy, phỏng chừng nàng ta muốn ở Anh quốc cũng không được, hai ngày nay nhất định phải về nước”

Thạch Thiên khoát tay nói: “Tạm thời không đến lượt bọn chúng, bây giờ không cần nói lão tử, đi đi, làm chuyện của ngươi đi” Nói xong, bóng người chợt lóe, Braid còn chưa kịp đi, thì hắn đã lao ra ngoài cửa sổ.

Braid dùng ánh mắt vô cùng sùng kính nhìn ra ngoài cửa sổ, trong lòng vô cùng hâm mộ, bởi vì đây là tầng bốn mươi hai đó!

Chương 341: Đều là đồ ngu .

Tòa nhà tổng cục cảnh sát L.A nằm đối diện phố hội nghi, diện tích đạt năm mươi ngàn mét vuông, đương một kỹ sư nổi tiếng người Anh thiết kế, sử dụng còn chưa đến một năm, bên ngoài tòa nhà rộng lớn ấy là một quảng trường cùng với một công viên xinh đẹp.

Thạch Thiên lắc mình tiến vào trong một con đường nhỏ gần tổng cục cảnh sát, đứng đó, một chiếc xe tải loại nhỏ liền ngừng lại trước mặt hắn. Người thanh niên xuống xe thoạt nhìn có vẻ rất thông minh sáng sủa, bước nhanh đến bên cạnh Thạch Thiên, nhỏ giọng nói: “Chủ nhân, hôm nay chung quanh phòng hội nghị đàm phán hòa bình và cục cảnh sát hình như có không ít người mai phục, hơn nữa có vẻ không phải là cảnh sát” Giọng nói có chút lo lắng.

Thạch Thiên thì không cho là đúng, nói: “Nhìn đi, lão tử muốn đốt nhà trước mặt bọn chúng, xem bọn chúng có năng lực gì, xăng để trên xe?”

Người trẻ tuổi kia vội nói: “Ở trong thùng xe, tổng cộng bốn thùng” Vừa nói vừa chạy đến sau xe, mở thùng xe lên, Thạch Thiên đi qua khiên một thùng, rồi phất tay nói với người đó: “Xe để đây được rồi, các người đi đi, không có chuyện cho các ngươi” Nói xong xoay người đi đến tòa nhà tổng cục cảnh sát kia. Lúc này trong góc tối có ba người đi ra, cùng nhau nhìn người thanh niên kia, sau đó thấp giọng thương lượng vài câu, rồi cùng nhau đi vào một tòa nhà bên cạnh.

Thạch Thiên bắt đầu đi nhanh hơn, vừa bước vào trong phần đất trống của cảnh cục, thì liền có bốn chiếc ô tô phóng đến, đậu vòng quanh hắn, một chiếc xe bước xuống ba bốn người, cầm súng chỉ vào hắn, trong đó có một người hô to: “Bỏ thùng xăng xuống, nằm sấp xuống!”

Thạch Thiên khiêng thùng xăng cho nên cũng chẳng muốn vận động nhiều, vận kình hét lớn một tiếng, mười mấy người kia nhất thời cảm thấy màn nhĩ bị chấn động, tất cả đều gục ngã xuống đất, ngay cả súng cũng rơi ra khỏi tay, Thạch Thiên nhấc chân đá bay đi chiếc ô tô cảnh đường trước mắt hắn, ngửa đầu hét lớn một tiếng, nói với tòa nhà: “Người bên trong nghe đây, lão tử muốn đốt nhà, không muốn bị chết cháy thì cút ra cho lão tử!”Giọng nói mang theo nội lực truyền đi ra xa, đừng nói là người trong tòa nhà, bên ngoài cách mấy km cũng có thể nghe rõ ràng, bởi vì đây là ban ngày, thành phố L.A lại rất ồn ào, chứ nếu là ban đêm, sợ rằng nguyên cái thành phố đều nghe rõ cả.

Lúc này bốn phía đã có không ít đặc công của cục an toàn quốc gia cầm nhiều loại vũ khí bước ra, vây lấy Thạch Thiên, Thạch Thiên chỉ muốn đốt nhà, mặc kệ đám đặc công này, cười lạnh một tiếng rồi nhảy lên gần năm mươi mét, rồi vọt vào trong cửa sổ thủy tinh trên tầng cao nhất của tòa nhà. “Loảng xoảng!” một tiếng, Thạch Thiên mang theo thùng xăng đã đạp vỡ cửa kính đi vào trong.

Đến lúc này, tất cả các đặc công đều dừng chân, ngây người ngẩng đầu lên nhìn tầng trên cùng của tòa nhà đã bị Thạch Thiên phá. Thật ra thì tòa nhà này cũng không cao lắm, tính luôn cả tầng hầm thì chỉ có mười lăm tầng mà thôi, cho nên đối với Thạch Thiên cũng không mấy khó khăn, nhưng mà đối với người thường, có thể nhảy lên lầu hai đã là kinh động thế giới rồi, huống chi là nhảy cái đùng lên tầng mười lăm mà không có dụng cụ hỗ trợ gì cả.

Tầng mười lăm là phòng họp của cảnh sát, vừa đúng lúc có hơn hai mươi nhân viên cảnh sát cao cấp đang họp, vừa nghe thấy tiếng nói của Thạch Thiên khi nãy, tất cả đều đứng dậy, muốn đứng lại cửa sổ xem có chuyện gì, thì bỗng nhiên nghe thấy một tiếng vang thật lớn, mảnh thủy tinh trên cửa sổ vỡ tan, còn Thạch Thiên thì đứng trước mặt bọn họ.

Thạch Thiên đặt thùng xăng xuống đất, vừa mở nắp vừa quát: “Các người chưa nghe thấy lão tử cảnh cáo gì sao? Sao còn chưa cút, lão tử muốn đốt nhà”

Một gã nhân viên trừng mắt nói: “Ngươi nói… ngươi nói ngươi muốn làm gì?”

Cái trừng mắt của Thạch Thiên còn lớn hơn cả hắn, nổi giận nói: “Sao tất cả dân Hoa Kỳ đều ngu quá vậy, lão tử nói đơn giản và dễ hiểu như thế mà các ngươi không hiểu được sao? Vậy các người nhìn xem lão tử làm đi!” Cầm thùng xăng lên, bắt đ