Snack's 1967
Bất Diệt Truyền Thuyết

Bất Diệt Truyền Thuyết

Tác giả: Hắc Vũ Tán

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 3227114

Bình chọn: 8.5.00/10/2711 lượt.

ầu tưới xăng.

Một nhân viên cảnh sát khác nhất thời nghĩ đến điều gì đó, không nhịn được rung giọng nói: “Sân bay và tòa nhà cảnh sát, chính là… chính là do ngươi đốt?” Nói xong liền móc súng ra chỉ về hướng Thiên.

Thạch Thiên giật lấy súng của tên này ngay, mắng: “Đồ ngu, cho mượn lửa cái coi” Nói xong liền nổ hai phát súng về chổ đã được tắm xăng, sau đó nhét súng lục về tay của tên này, rồi khiêng thùng xăng lên đá bay cửa phòng, đi ra ngoài.

Hơn hai mươi cảnh sát trong phòng nhìn nhau, sợ hãi một hồi mới móc súng lục đuổi theo, nhưng đã không thấy bóng dáng của Thạch Thiên đâu, không biết hắn tiếp tục đi đốt chổ nào. Lúc này, lửa trong phòng họp càng lúc càng lớn, cái người đã bị Thạch Thiên cướp súng khi nãy liền lên tiếng: “Mọi người ra khỏi đây trước, tên kia là một kẻ điên, nói không chừng sẽ bị hắn thiêu chết!” Những người khác đều tỏ vẻ đồng ý, lập tức đi xuống, không đợi thang máy được, đều chạy thang bộ xuống.

Thạch Thiên cũng không muốn giết người, nhưng hắn không kiên nhẫn chờ tất cả mọi người trong tòa nhà đi ra mới đốt, cho nên mới bắt đầu từ tầng cao nhấ,t sau đó đốt từ từ xuống dưới, sau khi đã làm cho tầng mười bốn cháy lên, thì thùng xăng cũng đã dùng xong, vì thế đập cửa thủy tinh nhảy xuống, chuẩn bị đi lấy thùng thứ hai.

Lúc này, người bên trong tòa nhà đã chạy ra, phần lớn đều tham gia vào đội hình vây bắt Thạch Thiên, hợp cùng với đám đặc công của cục an toàn quốc gia, rồi có thêm một đám đặc công mặc đồ chống cháy đang chuẩn bị đi vào trong tòa nhà, những con đường gần đó đã bị phong tỏa, không ít người đứng bên ngoài nhìn vào, trong đó có những phóng viên truyền thông đến rất đúng lúc.

Thạch Thiên nhảy xuống như vậy, đám người vây bắt hiển nhiên là không có chuẩn bị tốt, phỏng chừng là phần lớn mọi người đều không nghĩ rằng hắn sẽ trực tiếp nhảy xuống, cho nên nhất thời rối loạn. Bởi vì Thạch Thiên vừa vặn đáp xuống giữa bọn họ,cảnh sát và đặc công sợ tổn thương người nhà cho nên lùi ra xa, đồng thời có mười mấy người nhào lại đánh Thạch Thiên, nhưng bọn chúng chỉ cảm thấy có ánh sáng nhoáng lên, rồi bị trúng đấm đá văng ra ngoài, người bên ngoài nhào đến thì phát hiện đã không thấy Thạch Thiên đâu.

Chỉ huy hiện trường của cục an toàn quốc gia gấp đến nổi đầu đầy mồ hôi, vội vàng dùng xe truyền tin chuyên dụng thông báo cho Heber lai đang ngồi trong trung tâm chỉ huy 911 của L.A, nói lớn: “Nghi phạm đã biến mất, phỏng chừng muốn bỏ trốn, lập tức phái trực thắng đến tìm tòi, phong tỏa những quảng đường gần …” bỗng nhiên trợn mắt há mồm nhìn về phía trước, thấy Thạch Thiên đã khiêng một thùng xăng khác trở lại…

Chương 342: Không phải nói giỡn .

Một đám bắn tỉa của cục an toàn quốc gia đi vào trong tầng cao nhất của tòa nhà đối diện, nhấn chuông cửa.

Một cô gái trẻ bước ra mở cửa, thấy bên ngoài có năm người vác súng ống theo trên vai, vẻ mặt nhất thời hoảng sợ, hỏi: “Các người… các người tìm ai?”

Người đội trưởng của nhóm bắn tỉa đó móc ra một tờ giấy căn cước giơ trước mặt cô gái, nói: “Xin lỗi, chúng tôi là người của cục an toàn quốc gia, bây giờ tạm thời trưng dụng phòng ốc của cô”

Cô gái kia nhìn thoáng qua tờ giấy, cau mày nói: “Nhưng mà, hôm nay có rất nhiều người, không tiện… hay là… ngày mai cho các người dùng được không?”

Người đội trưởng kia trầm giọng nói: “Thưa cô, chúng tôi không phải nói đùa, mời cô phối hợp” Nói xong dùng sức đẩy cửa ra, trực tiếp đi vào trong cùng bốn đặc công khác. Cô gái kia than nhẹ một tiếng, lắc đầu đóng cửa lại, xoay người đi theo đám đặc công này.

Đi vào trong phòng khách, chỉ thấy quả nhiên có rất nhiều người, nhưng kỳ quái là trong phòng chẳng có đồ gì, thoạt nhìn trống rỗng, có người thoạt nhìn chỉ khoảng mười bảy mười tám tuổi, mang vẻ cười cười nhìn năm vị khách của cục an toàn quốc gia này.

Người đội trưởng kia cảm thấy không khí trong phòng khách có điểm quái dị, chẳng qua thấy những người này nam có nữ có, trẻ có già có, mặc dù có chút khí phái, nhưng không giống là tội phạm, cho nên cũng không để ý, cao giọng nói: “Xin lỗi quý ông quý bà, cục cảnh sát đối diện xảy ra chuyện, chúng tôi yêu cầu trưng dụng phòng ở của các người, xin mời rời đi, hoặc đến phòng khách”

Một người đàn ông trung niên có thân hình cao lớn trong phòng cười nói: “Các anh lầm rồi, phòng này không phải của chúng tôi, mà có vẻ chủ nhân không ở đây. Nhưng mà, chúng tôi tới trước, có phải là chúng tôi dùng trước?”

Người đội trưởng giật mình hỏi: “Các người thuộc ngành nào?”

Người đàn ông trung niên kia cười ha hả nói: “Anh hiểu lầm rồi, chúng tôi chỉ đến xem náo nhiệt thôi”

Người đội trưởng biến sắc, vừa định hành động, thì mười họng súng đen thui đã nhắm về phía bọn họ, mặt khác cũng có năm người xông lên, một đấu một với những người này, chỉ một lát sau liền đánh gục năm tên này xuống đất.

Cô gái ra mở cửa khi nãy nhún vi, cười nói với người đàn ông trung niên kia: “Chú Braid, con đã nói với bọn họ là hôm nay không tiện, nhưng mà… bọn họ không phải nói đùa”

Braid cười nói “Biết mà, bọn họ không có nói đùa, chỉ là hơi bị xui thôi”

Một người