Bắt được rồi, vợ ngốc

Bắt được rồi, vợ ngốc

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 324423

Bình chọn: 10.00/10/442 lượt.

chống một tay vào tường, cố gắng đứng dậy…

Vết thương ngự trị trên vai chợt nhói lên, đau buốt tột cùng, nhưng vẫn không thể nào đau bằng việc đánh mất Ái Hy mãi mãi.

Đây sẽ là hy vọng cuối cùng và duy nhất để khẳng định Ái Hy vẫn còn tồn tại…

TẶNG QUÀ GỬI LỜI CẢM ƠN

hotboyhathanh – 15294 XU – Cấp 10 [ được Cảm Ơn lần '> Thời Gian: Thứ 6, 10/08/2012, 9:09:07 | Bài Thứ 87

– “Em cảm thấy thế nào rồi?” – Hạo Thần ngồi lên giường, đưa một tay vuốt nhẹ gương mặt của Ái Hy, đôi mắt của người con gái đối diện vẫn còn vương lại những ánh nhìn không chút cảm xúc.

Ái Hy của hiện tại đã không còn mạnh mẽ được như ngày xưa, ngược lại còn trở nên vô cùng mỏng manh, tựa như một viên pha lê được trưng trong tủ kính, dễ dàng vỡ tan nếu không cẩn thận mà vô ý chạm mạnh vào.

Hạo Thần đưa tay đỡ Ái Hy ngồi dậy, gương mặt xinh xắn vẫn còn nhợt nhạt, dải băng mỏng được quấn quanh đầu đã xuất hiện sắc thể hồng nhạt của máu.

Một khoảng yên lặng…

Ái Hy chỉ đưa mắt lặng lẽ quan sát khuôn mặt của Hạo Thần, nghiêng nghiêng đầu.

Minh Vỹ…

Dường như có chút gì đó không đúng, Ái Hy cảm thấy nghi ngờ chàng trai trước mặt.

Minh Vỹ là một cái tên quen thuộc đã được lưu sâu vào tận trái tim và tiềm thức của Ái Hy, nhưng tại sao người con trai này lại lạ lẫm đến thế?

– “Em ngồi yên ở đây nhé, anh sẽ gọi người thay băng cho em.” – Hạo Thần bất giác thở dài, luyến tiếc rời ánh mắt khỏi Ái Hy, sau đó đứng dậy bước ra khỏi phòng.

Gấp gáp đem Ái Hy về như thế này… cũng là một bất lợi.

Chấn thương ở đầu vẫn chưa hề khỏi hẳn, nên Hạo Thần phải mời cả bác sĩ ở bệnh viện đến túc trực ở bên cạnh phòng Ái Hy để đề phòng những vấn đề không thể lường trước được.

Vốn dĩ Hạo Thần chỉ muốn hạn chế số người biết về sự tồn tại của Ái Hy, nhưng tăng thêm một người sẽ lại nâng cao cảm giác bất an đang vây kín tâm hồn của chính mình.



– “Cậu chủ, có người cần gặp cậu.” – Một cô gái trong bộ trang phục của người hầu tiến đến gần Hạo Thần, đôi mắt thoáng chút sợ sệt đang cúi đầu nói với Hạo Thần bằng chất giọng cung kính.

– “Ai?” – Hạo Thần nhíu mày, vẫn tiếp tục bước về phía phòng khách, đi lướt qua cô gái kia.

Tỏ vẻ bình thản như không mấy quan tâm, nhưng Hạo Thần lại lập tức dừng bước chân khi vừa trông thấy đôi mắt sáng rực của sắc màu hổ phách.

Một bóng người cao lớn quen thuộc đang đứng bất động tại phòng khách, đôi mắt sâu thẳm xen lẫn chút đau đớn đang nhìn về phía Hạo Thần.

– “Minh Vỹ?”

trích Lời tác giả

P/s: Mọi ng` ơi :)) Tình hình sẽ theo lịch 3-4 ngày / chap nhé^^ Vì tg phải canh post chap cuối cùng vs ngày xuất bản^^ 1.10 sẽ ra sách nhé^^ Tạm thời là thế thôi :x H tg có chuyện muốn nói vs mọi ng`….

Đó…

Là…

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Tg iêu mọi ng` rất nhiều :x ( Có cảm giác như ta đang tỏ tềnh :)) )

TẶNG QUÀ GỬI LỜI CẢM ƠN

sweet_lov3_1998 – 1 XU – Cấp 1 [ được Cảm Ơn lần '> Thời Gian: Thứ 6, 10/08/2012, 7:35:17 | Bài Thứ 88

Tuyệt Vời !! Hay quá !! Mong chap cúi !! ^^

TẶNG QUÀ GỬI LỜI CẢM ƠN

Tranglady – 9 XU – Cấp 1 [ được Cảm Ơn lần '> Thời Gian: Thứ 6, 10/08/2012, 9:32:35 | Bài Thứ 89

Mong ơi là mong ý <3

TẶNG QUÀ GỬI LỜI CẢM ƠN

Admin - 30985 XU - Cấp 20 [ được Cảm Ơn lần '> Thời Gian: Thứ 7, 11/08/2012, 5:33:26 | Bài Thứ 90

Chap 46

Vai diễn hoàn hảo

- “Cô ấy... cô ấy đâu?” - Minh Vỹ gấp gáp bước đến gần Hạo Thần, đưa tay nắm lấy cổ áo của người đối diện xốc lên, đôi mắt đang lộ rõ vẻ lo lắng cùng cực.

Trái tim của Minh Vỹ đang đập chậm... thật chậm...

Dường như nó có thể ngừng đập bất cứ lúc nào, chỉ trông chờ vào câu trả lời từ phía bên kia.

Ái Hy, Ái Hy đâu rồi?

Đưa mắt liếc sơ căn biệt thự lạ lẫm của Hạo Thần, Minh Vỹ đang cố gắng tìm kiếm một bóng hình dường như đã được hằn sâu vào tâm trí.

Minh Vỹ có thể nhìn thấy... Ái Hy đang hiện diện trong tầm mắt...

Nhưng lại vô cùng mờ ảo, tựa như những vệt sáng ban mai nhanh chóng tan biến vào hư vô.

Vì vốn dĩ, trong mắt Minh Vỹ của hiện tại, đã đặt sẵn một hình bóng vô thực trong tầm nhìn, chỉ là một Ái Hy đang vô cùng thanh khiết và trong suốt.

Lúc này, Minh Vỹ vẫn đủ lý trí để phân biệt được... người con gái đang hiện rõ trong tầm mắt, chỉ là kết quả của những hình ảnh cuối cùng mà Minh Vỹ đã tiếp nhận rõ rệt nhất.

Minh Vỹ bắt đầu cảm thấy đầu óc trở nên vô cùng choáng váng, buông Hạo Thần ra, mệt mỏi nhắm hờ đôi mắt.

Nếu lấy lại bình tĩnh, lấy lại tầm nhìn...

Chỉ cần hình bóng ấy vẫn hiện hữu trước mắt, thì lần này Minh Vỹ đã thật sự tìm thấy Ái Hy.

Lần này... mong sao sẽ không giống với những lần trước, sẽ không để Minh Vỹ một lần nữa thất vọng.

Làm ơn, đừng giống như những lần Minh Vỹ trông thấy Ái Hy hiện rõ ngay trước mặt khi đang ở phòng bệnh, chỉ trong hai ngày, Minh Vỹ đã hụt hẫng hơn cả trăm lần.

Mỗi khi mở đôi mắt, bất kể ở đâu, bất kể lúc nào...

Gương mặt và bóng dáng quen thuộc ấy cũng ẩn hiện trước mắt, mờ ảo như sương khói.

Vì thực chất, Ái Hy không hề tồn tại trước mặt Minh Vỹ, tất cả chỉ như một cuộn phim chiếu chậm, được truyền từ tiềm thức của Minh Vỹ sang.

Hạo Thần đứng


Disneyland 1972 Love the old s