
p tức làm dậy lên hàng ngàn cơn sóng. Làng giải trí vốn là nơi trắng đen lẫn lộn, một khi tin xấu đã truyền ra thì tốc độ cực nhanh, khiến người ta không thể tính được. Trong nhất thời, cái gì mà Úc Noãn Tâm kênh kiệu, cái gì mà Úc Noãn Tâm bắt nạt người mới, người mới nói Úc Noãn Tâm bị bao nên kết quả là bị hai cái bạt tai.v.v… lũ lượt kéo tới. Thậm chí còn có tờ báo bắt đầu cả gan miêu tả rất sống động quan hệ ám muội giữa Úc Noãn Tâm và Hoắc Thị. Thậm chí còn suy đoán rằng, sở dĩ Hoặc Thị ra mặt đầu tư chỉ là vì muốn đưa Úc Noãn Tâm lên vị trí ảnh hậu.
Thói thường chính là như vậy, từ một điểm nhỏ bắt đầu xâu chuỗi thành một sợi dây dài, sau đó tạo thành cả cái lưới.
Sự việc lần này bị giới truyền thông gán tiêu đề “cái tát”. Dường như tất cả các báo đài đều đồng tình với kẻ yếu, đem mọi câu từ bất lợi nhất đổ lên đầu Úc Noãn Tâm.
Trụ sở Hoắc Thị, trong phòng làm việc của tổng tài.
Mãi cho đến khi màn đêm buông xuống, phòng làm việc rộng lớn vẫn hết sức lạnh lẽo. Không chỉ do máy điều hòa ở giữa mà chủ yếu là đến từ người đàn ông đang ngồi trên ghế tổng tài. Mặt hắn không có chút biểu tình nào. Ngoài cửa sổ sát đất sau lưng hắn là những tòa nhà cao tầng đèn màu rực rỡ san sát nhau. Ánh trăng làm cho những đường nét trên khuôn mặt anh tuấn của hắn càng thêm rõ ràng.
“Hoắc tiên sinh, những thông tin bất lợi đối với Úc tiểu thư đã lan ra càng lúc càng nhanh. Từ sáng sớm hôm nay đến giờ, bộ phận quan hệ xã hội của Hoắc Thị đã nhận được không dưới một trăm email, đều có nội dung nghi ngờ về hình tượng của Úc tiểu thư. Sự kiện “cái tát” đã vi phạm nghiêm trọng đến yêu cầu một hình tượng trong sáng đã ký kết với Hoắc Thị lúc trước. Đối với việc phát ngôn cho Hoắc Thị cũng ảnh hưởng không tốt. Hơn nữa, bộ phim mà Hoắc Thị đầu tư, tôi nghĩ…”
“Nói thẳng kết quả ra đi!”
Hoắc Thiên Kình ném tài liệu trong tay qua một bên, dựa thẳng người vào ghế tổng tài, đôi mày rậm anh tuấn không hài lòng mà nhíu lại một chút, ánh mắt sắc bén hướng về phía vị trưởng phòng quan hệ công chúng kia.
Trưởng phòng quan hệ công chúng Paul thấy lời nói bị cắt đứt, khó nhọc nuốt một ngụm nước bọt, vô thức đưa tay lau mồ hôi trên trán…
Không phải hắn không biết Hoắc tiên sinh vẫn luôn không thích nghe quá trình xử lý công việc, chỉ quan tâm đến kết quả. Nhưng sở dĩ lần này hắn nói nhiều như vậy là muốn cho Hoắc tiên sinh hiểu hiện nay Úc Noãn Tâm đã không còn phù hợp làm người phát ngôn cho Hoắc Thị, mặc dù ít nhiều gì hắn cũng đã nghe đồng nghiệp phỏng đoán quan hệ không bình thường giữa Hoắc tiên sinh và Úc Noãn Tâm.
Tựa như lần này, khi hắn hẹn gặp Hoắc tiên sinh, trợ lý tổng tài biết hắn là vì chuyện cuả Úc Noãn Tâm mà đến thì đã nhắc nhở hắn từng li từng tí rằng mọi việc phải ăn nói cẩn thận. Còn nói thêm rằng có lần nhìn thấy khi Úc Noãn Tâm từ trong phòng của tổng tài đi ra thì sắc mặt uể oải mà đỏ ửng, trên cổ còn có dấu vết ám muội. Thật không khó để tưởng tượng ra hai người đã làm những gì ở trong phòng tổng tài suốt hai giờ.
Có thể thấy dường như Hoắc tiên sinh đối đãi với Úc Noãn Tâm thật sự rất khác biệt. Ngay cả Ngu Ngọc trước đây cũng không có lộ liễu trắng trợn như thế.
Giờ phút này, cuối cùng Paul cũng đã hiểu rõ những lời cảnh cáo của trợ lý tổng tài, bởi vì hắn nhìn thấy rõ ràng sắc mặt của Hoắc Thiên kình đã trở nên lạnh lùng….
“Hoắc tiên sinh, trải qua sự nhất trí của bộ phận quan hệ công chúng của chúng tôi, đã cho ra kết quả: Hy vọng Hoắc tiên sinh suy xét đến hình ảnh tổng thể của Hoắc Thị mà hủy bỏ tư cách phát ngôn của Úc tiểu thư, đồng thời mong Hoắc tiên sinh cho phép dừng tất cả các hoạt động đầu tư có liên quan điện ảnh, nhất là những bộ có Úc tiểu thư. Hiện nay, xét thấy những bất lợi của Úc tiểu thư đang lan tràn ra, chúng ta hoàn toàn có lý do để làm như vậy.”
Hoắc Thiên Kình xoay xoay ghế, ngón tay thon dài khẽ vuốt cánh môi, ánh mắt mang theo vẻ trầm ngâm nhưng cũng có chút thất vọng rất rõ ràng…
“Đây là kết quả sau một ngày bàn bạc của bộ phận quan hệ công chúng các anh ư?” Giọng nói không lớn nhưng tựa như chiếc roi quất mạnh vào mặt Paul.
Trong nháy mắt, sắc mặt Paul trở nên cực kì xấu hổ và khó coi. Anh ta ngẩng đầu lên nhìn Hoắc Thiên Kình, nhưng lại bị ánh mắt sắc bén làm cho sợ hãi đến nỗi vội vã cúi đầu, giọng nói do dự…
“Hoắc tiên sinh, tôi cho rằng đây là cách giải quyết vấn đề tốt nhất hiện nay.”
“Cách tốt nhất không có nghĩa là cách duy nhất.” Ánh mắt Hoắc Thiên Kình không vui mà quét qua vẻ mặt quá mức thận trọng của Paul, thấp giọng mở miệng: “Nếu như bộ phận quan hệ công chúng các anh chỉ có thể nghĩ ra những cách thế này thì tôi còn thuê các anh làm gì nữa?”
“Hoắc tiên sinh, tôi…”
“Nói cho tôi biết, hình tượng quan trọng nhất của Hoắc Thị là gì?” Hoắc Thiên Kình cắt đứt lời giải thích của Paul, giọng nói trở nên lạnh lùng.
Paul vội vã trả lời: “Chuyên nghiệp!”
“Không sai! Chuyên nghiệp là hình tượng từ trước tới nay của Hoắc Thị. Bất luận là đầu tư hay hoạt động sản xuất cũng đều dựa theo hai chữ này, người phát ngôn cũng vậy. Lúc trước chọn Úc Noãn Tâm làm người đại