The Soda Pop
Bảy ngày ân ái

Bảy ngày ân ái

Tác giả: Ân Tầm

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 324311

Bình chọn: 7.00/10/431 lượt.

ngạc, nhất là Úc mẹ, vẻ sửng sốt trên mặt không cần nói cũng biết, bà nhìn về phía Noãn Tâm, vội vã hỏi: “Con, các con…”

“Bây giờ Noãn đang ở chung với con!” Hoắc Thiên Kình nói một câu giải đáp thắc mắc của hai ông bà.

Úc Noãn Tâm quýnh đến độ liếc hắn một cái, trợn to hai mắt, quát khẽ: “Anh nói vậy làm gì…?” Trời ạ, ba mẹ nàng vẫn luôn có quan niệm truyền thống, tuyệt đối không tiếp nhận được loại chuyện này.

Ngược lại Hoắc Thiên Kình ước gì để cho người trong khắp thiên hạ đều biết, cười cười, nói với hai người lớn đang sửng sốt rằng: “Bác trai, bác gái, đúng là bây giờ con và Noãn đang ở chung, nhưng cô ấy đã là vị hôn thê của con, con sẽ có trách nhiệm với cô ấy! Trên đời này, chỉ có Noãn mới xứng làm vợ con, mới có tư cách đi cùng con đến suốt cuộc đời. Hai bác yên tâm, con sẽ đối với Noãn thật tốt!”

Giọng nói kiên định và cố chấp của hắn lộ vẻ ngang ngược trời sinh, kèm theo vẻ chú trọng khiến người ta không thể kháng cự hay coi thường, Úc ba cùng Úc mẹ đều bị khí thế này của hắn làm kinh sợ. Bọn họ biết… người đàn ông này không nói dối. Hắn là một người không dễ dàng hứa hẹn, nhưng một khi đã hứa hẹn là sẽ thực hiện!

Phải thừa nhận, Noãn Tâm đã tìm được một cậu con rể khiến bọn họ rất hài lòng!

“Ba, mẹ, hai người đừng nghe anh ấy nói bậy, sự tình cũng không phải như mọi người tưởng tượng đâu…”

Úc Noãn Tâm nóng lòng giải thích, nàng cũng không muốn khi ba biết chuyện này xong thì tức giận đến mức lại phát bệnh. Từ nhỏ nàng đã lớn lên trong một gia đình truyền thống, ba mẹ dạy cho cho nàng quan niệm: bất luận lúc nào, con gái cũng phải coi trọng trinh tiết. Thế nhưng hôm nay…

“Noãn, sự thực là như vậy, sao chúng ta phải giấu diếm?” Hoắc Thiên Kình ôm lấy nàng, thậm chí dùng âm thanh mà hai người lớn cũng có thể nghe được mà nói một câu: “Nói không chừng bây giờ em đã có con của tôi rồi, không phải sao?”

Một câu nói như sấm nổ bên tai Úc Noãn Tâm. Ngay sau đó, tim cũng vỡ ra.

Úc ba cùng Úc mẹ lại cả kinh lần nữa, chỉ ngây ngốc mà nhìn hai người trẻ tuổi trước mắt…

“Noãn, Noãn Tâm, con mang thai sao?” Hơn nữa ngày, Úc mẹ mới mở miệng, có điều không phải tức giận, mà là kích động vì bất ngờ.

“Hả? Không, không, không! Con không có mang thai. Ba mẹ, anh ấy đang nói bậy, hai người đừng tin.” Úc Noãn Tâm vội vã giải thích.

Ánh mắt kích động của Úc mẹ dần dần trở nên ảm đạm, lại có vẻ hơi thất vọng. Bà nhìn Hoắc Thiên Kình rồi hỏi: “Thiên Kình, cậu thích trẻ con không?”

Úc Noãn Tâm cũng vô thức mà nhìn về phía hắn.

Hoắc Thiên Kình mỉm cười, ý cười nơi đáy mắt sáng rực như ánh dương bên ngoài phòng bệnh, hắn nhẹ giọng nói: “Chỉ cần là con của con và Noãn, con đều thích!”

Úc ba cùng Úc mẹ bèn nhìn nhau cười…

Chương 125: Ngọt ngào khó tả

“Hoắc Thiên Kình, anh thật quá đáng!” Từ bệnh bệnh viện đi ra, ở trên xe, Úc Noãn Tâm bất mãn mà trừng trợn người đàn ông bên cạnh, khuôn mặt nhỏ nhắn trong trẻo tỏa ra tia sáng dịu dàng dưới ánh mặt trời.

Hoắc Thiên Kình không nén được mà nhéo nhẹ khuôn mặt hầu như có thể búng ra sữa của nàng một chút, cười một cách chiều chuộng. “Anh quá đáng thế nào?”

“Quá đáng thế nào? Tại sao vừa rồi anh lại nói như vậy trước mặt ba mẹ tôi chứ? Tôi vốn không có mang thai, anh lại gián tiếp nói cho bọn họ tôi và anh ở chung!” Úc Noãn Tâm đập bàn tay đang làm càn của hắn, hung hăng mà trừng mắt với hắn, vẻ mặt không vui.

“Sao có thể nói ba mẹ em chứ? Phải nói ba mẹ chúng ta mới đúng…” Đôi môi mỏng của Hoắc Thiên Kình nở nụ cười gian tà, nhưng sau nhìn thấy lửa giận của nàng thì vội vã nói rằng: “Được, được, được! Anh thừa nhận là cố ý.”

“Cuối cùng cũng chịu thừa nhận.” Úc Noãn Tâm cực kì tức giận nói. Còn bày ra bộ dạng vô tội, thật là đê tiện mà.

Hoắc Thiên Kình than nhẹ một tiếng, ôm lấy người nàng…

“Noãn, kỳ thực anh không nói bậy, nói không chừng bây giờ em đang mang thai con của anh.”

Hương thơm thanh nhã của cô gái trong lòng quấn quýt theo hơi thở mà chui vào lục phủ ngũ tạng, làm hắn nhẫn nhịn không được mà cúi người xuống, chóp mũi xuyên qua mái tóc của nàng, dụ hoặc vành tai xinh xắn, giọng nói ám muội rơi xuống như giọt nước…

Cơ thể của Úc Noãn Tâm run lên, không biết là vì động tác vô cùng thân mật của hắn hay là do lời nói cực kỳ ái muội của hắn…

“Anh nói bậy gì đó…”

Đi kèm với độ ấm của đôi môi hắn, lòng của nàng cũng run rẩy theo không ngớt, giống như mỗi sợi dây thần kinh quan trọng nhất ở sâu trong cơ thể đã sớm bị hắn nắm trong tay, một mạch kéo lấy…

Hoắc Thiên Kình nghe xong, tiếng cười trầm trầm lại khẽ bật ra từ cổ họng hắn, làm nàng không khó cảm thụ được sự rung động từ trong lồng ngực to lớn của hắn. Mặt nàng đỏ lên, trách móc một câu: “Anh cười cái gì? Lẽ nào tôi nói sai sao? Một người đàn ông lớn như vậy rồi mà nói chuyện không có trách nhiệm chút nào.”

“Tôi cưới em còn không phải chịu trách nhiệm sao?”

Hoắc Thiên Kình mê muội mà nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn càng ngày càng mê người của nàng, bên dưới vẻ tức giận lại mang theo một chút thẹn thùng, da thịt trắng trẻo cùng dung nhan xinh xắn giống như là được vị thần khéo tay trên trời dù