XtGem Forum catalog
Bảy ngày ân ái

Bảy ngày ân ái

Tác giả: Ân Tầm

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 323982

Bình chọn: 9.00/10/398 lượt.

ội nghị kết thúc, hắn không còn gọi được điện thoại cho Úc Noãn Tâm.

Suy nghĩ một chút, hắn ấn số máy nội bộ…

“Candy, vào đây một lát!”

Vài phút sau, ngoài cửa phòng tổng tài vang lên tiếng gõ, thư kí tổng tài Candy tao nhã đi vào trong, cung kính hỏi: “Hoắc tiên sinh, ngài có gì cần căn dặn?”

“Người thiết kế áo cưới đều tới rồi chứ?” Hoắc Thiên Kình giơ cổ tay lên nhìn một chút.

Candy khẽ cười. “Nhà thiết kế PE đã tới rồi, đang chờ hai vị tới thử đồ.”

Cô đi theo tổng tài đã rất nhiều năm, cho tới bây giờ chưa từng thấy hắn căng thẳng vì một người phụ nữ như thế. Không chỉ tự mình mời nhà thiết kế nổi tiếng thế giới PE đến thiết kế áo cưới, hơn nữa còn dành thời gian để cùng cô dâu đi thử quần áo. Trước đây cũng không thấy hắn đối xử với Phương gia như vậy.

“Nói anh ta chờ một lát nữa đi!” Hoắc Thiên Kình vừa nói vừa gọi điện lại cho Úc Noãn Tâm

“Vâng, Hoắc tiên sinh.” Candy cung kính đáp, vừa muốn xoay người rời đi lại bị một cô gái xông vào bất thình lình làm kinh hãi.

“Cô, cô…”

“Hoắc tiên sinh, không xong rồi, Noãn Tâm đã xảy ra chuyện!” Người xông vào phòng làm việc chính là Tiểu Vũ. Sau khi thở hổn hà hổn hển nói xong câu đó, thiếu chút nữa là cô ngã trên mặt đất.

Muốn gặp Hoắc Thiên Kình thật không dễ dàng, bởi vì cô không hẹn trước cho nên chẳng những phải né tránh thư kí, còn bị bảo an đuổi theo một đường dài.

Quả nhiên, mấy người bảo vệ theo sau Tiểu Vũ đi vào, thấy thế thì lập tức kinh hoảng nói: “Hoắc tiên sinh, xin lỗi, cô ấy chạy nhanh quá, chúng tôi, chúng tôi không cản được…”

“Mọi người làm việc thế nào vậy? Thư kí ở bên ngoài đang làm cái gì? Không có thông báo mà vẫn để cho người vào được? Mọi người…”

“Candy!” Hoắc Thiên Kình ngắt lời thư kí tổng tài, nhìn vẻ mặt lo lắng của Tiểu Vũ, không nói một lời liền bước nhanh tới…

“Cô mới vừa nói cái gì? Noãn làm sao vậy?”

Tiểu Vũ thở phì phò, khó khăn nuốt nước bọt xuống nói: “Noãn Tâm, cô ấy, cô ấy bị Tả Lăng Thần bắt đi rồi!”

Sắc mặt Hoắc Thiên Kình đột ngột thay đổi, không nói một lời, cầm lấy áo khoác, trước mặt bao người bước nhanh ra khỏi phòng làm việc.

“Này, Hoắc tiên sinh, chờ tôi một chút…” Tiểu Vũ cũng chạy theo ra ngoài.

Còn lại một nhóm người mở to mắt nhìn nhau…

…………….

“Rầm…” Cùng với tiếng cửa phòng bị đá văng ra, Úc Noãn Tâm như một con bướm bị sức mạnh to lớn ném lên giường, lực va đập thật lớn thiếu chút nữa làm nàng không thở được.

“Đừng…” Nàng đau đến mức than lên thành tiếng, cảm giác lục phủ ngũ tạng của mình cũng sắp rơi ra.

Tả Lăng Thần không đi tới, chỉ đứng ở xa từ trên cao nhìn xuống. Khuôn mặt tuấn tú đa tình giờ đây hờ hững, ánh mắt chiếm hữu mà nhìn nàng, tựa như loài dã thú đang ngủ đông trong cơ thể anh bắt đầu chộn rộn…

Úc Noãn Tâm cố nén đau đớn trên thân thể, ánh mắt trong veo nhìn quanh bốn phía với vẻ đề phòng, đối với nàng là nơi xa lạ…

“Đây là đâu?” Nàng cất giọng hỏi

“Phòng tân hôn của chúng ta!” Giọng của Tả Lăng Thần mềm nhẹ nhẫn nại. “Đây vốn là nhà mới anh chuẩn bị để chung sống cùng em, khi đó không nói với em, là muốn cho em một bất ngờ…

Tuy nhiên, ngày hôm nay đưa em đến đây không nằm trong tính toán.”

“Sao lại mang em tới đây? Anh biết rõ giữa chúng ta đã không có khả năng!”

Úc Noãn Tâm cảm thấy ngày hôm nay Tả Lăng Thần như một người xa lạ, là một loại nguy hiểm, khiến cho nàng cảm thấy muốn trốn tránh…

“Tất cả đều chưa thành kết cục đã định, làm sao biết không có khả năng?” Giọng điệu Tả Lăng Thần cũng không có biến đổi, nhưng nàng lại cho rằng trong lời nói có sự nguy hiểm cùng với cảnh cáo.

“Anh muốn thế nào?” Úc Noãn Tâm ép buộc bản thân tỉnh táo lại, nhìn anh sắp đi tới bên giường, nàng vô thức đứng dậy chạy trốn…

Sau một khắc, thân thể của nàng bị hai cánh tay mạnh mẽ đặt ở trên tường…

Đôi mắt đen hướng về nàng dần chuyển biến, tình ý sâu sắc thay thế bằng sự vắng lặng, anh cong môi, ngón tay tùy tiện dao động trên mái tóc dài của nàng, trong đôi mắt sâu thẳm lóe ra vẻ quỷ quyệt khó hiểu…

“Noãn Tâm, anh là người yêu của em, sao em lại sợ anh như vậy? Người em muốn trốn tránh phải là Hoắc Thiên Kình mới đúng…”

“Lăng Thần, thả em ra đi, chúng ta không có khả năng…” Úc Noãn Tâm nhìn anh, trong giọng nói truyền ra chút lạnh.

Ánh mắt thâm trầm của Tả Lăng Thần co lại…

“Noãn Tâm, trở về bên cạnh anh, người em gả phải là anh, chỉ có anh mới có thể đem lại hạnh phúc cho em!”

“Lăng Thần, anh tỉnh táo lại đi, khi anh và Phương Nhan từ trong phòng ngủ đi ra, anh có nghĩ mang hạnh phúc đến cho em hay không? Hạnh phúc trong miệng của anh lại đem cho người con gái khác! Chẳng lẽ anh nghĩ giữa chúng ta vẫn còn có thể sao?” Đáy mắt Úc Noãn Tâm hiện lên sự lạnh lùng và thất vọng.

“Vì sao không có khả năng! Cho tới bây giờ anh vẫn không tin em yêu Hoắc Thiên Kình! Người em yêu trước sau vẫn là anh!”

Ngón tay Tả Lăng Thần mang theo sức mạnh, theo sau lưng của nàng dần dần đi xuống, mãi đi xuống, tiếp đó bàn tay to dừng lại ở nơi ấy…

“Anh thừa nhận là có quan hệ với Phương Nhan, nhưng cô ấy cũng chỉ là thế thân của em! Em nghĩ rằng anh không muốn có được em sao? Mỗi giờ mỗi