Pair of Vintage Old School Fru
Bảy ngày ân ái

Bảy ngày ân ái

Tác giả: Ân Tầm

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 323923

Bình chọn: 7.00/10/392 lượt.

toàn bị lửa giận cùng lửa tình trong lòng nhen nhóm.

Anh chậm rãi cởi áo sơ mi của mình, sau đó ném đại xuống thảm…

Một vóc người cao lớn tuyệt hảo hiện ra trước mắt nàng…

Da thịt màu đồng, lồng ngực rộng lớn, cường tráng mà gợi cảm, cơ bắp săn chắc trên người tràn ngập sức mê hoặc, vừa nhìn đã biết là thường xuyên vận động….

Úc Noãn Tâm cảm thấy hàm răng cũng run lên, nàng thật sự không rõ, đàn ông đều thích như vậy sao? Người đàn ông đứng trước mặt nàng lúc này, bất luận là gia thế hay là con người đều làm cho phụ nữ không kìm lòng được mà nhào tới, giống như Hoắc Thiên Kình vậy, cần gì phải nhất định làm khó nàng?

Nàng nhìn chằm chằm vào anh, đôi mắt kinh hãi tràn ngập vẻ đề phòng như con thú nhỏ rơi vào bẫy.

Ngực càng thêm phập phồng bất an, khi nàng nhìn thấy ánh mắt của Tả Lăng Thần ngày càng u ám thì sự phòng bị lẩn quẩn trong đầu càng ngày càng mãnh liệt. Theo ánh mắt anh nhìn mình, nàng mới phát hiện cổ áo đã bị bung rộng ra, có lẽ là bởi vì sự giãy giụa vừa rồi, hơn nửa bầu ngực tròn trịa lộ ra không chút che giấu, khiến người ta phải mơ màng…

Nàng kêu lên một tiếng, cố gắng kéo quần áo trên người lại…

“Noãn Tâm, lẽ nào em đã quên trước đây chúng ta ở bên nhau vui vẻ thế nào rồi sao? Tiếp tục yêu anh, rời khỏi hắn!”

Thấy bộ dạng phòng bị của nàng, anh khom lưng, cực kỳ ưu nhã mà vén tóc nàng ra, hôn lên, nhưng không giấu được lửa giận trong mắt…

“Anh sẽ không để cho cơ thể của em nhiễm phải hơi thở của hắn lần nữa…”

“Buông ra…”

Úc Noãn Tâm ý thức được hàm ý trong lời nói của Tả Lăng Thần, nhất là khi nàng không khó cảm nhận được dục vọng cứng rắn để trên người mình thì sự tuyệt vọng ngút trời như tảng đá đập tới, ép nàng không thở nổi…

“Noãn Tâm, từ bỏ ý định đó đi, anh sẽ không để em đi, tuyệt đối không!”

Tả Lăng Thần buông bàn tay đang chế ngự cằm nàng ra, dành ra một tay kiềm chế hai tay đang giãy giụa của nàng, tay kia tham lam mà thăm dò đường cong của nàng…

Nàng nên sớm là người đàn bà của anh, vì sao còn muốn cự tuyệt anh?

Dần dần, cô gái phía dưới không hề từ chối nữa, ánh mắt của nàng cũng từ từ khôi phục vẻ trong trẻo lạnh lùng thường ngày… Chỉ có điều đó là vẻ trong trẻo lạnh lùng do bị nỗi tuyệt vọng xâm chiếm, trống rỗng mà xa xăm…

Đúng vậy, nàng tuyệt vọng, rất tuyệt vọng! Nàng biết hôm nay mình không thể chạy thoát, tựa như cái đêm ba năm trước, nàng không thể bảo vệ sự trong sạch của mình, cũng giống như khi bị Hoắc Thiên Kình cường bạo, nàng cũng không thể trốn thoát…

Ngày hôm nay, lại đến phiên Tả Lăng Thần, người đàn ông mà nàng từng dành cả trái tim để yêu…

Úc Noãn Tâm nhắm hai mắt lại, hàng mi dài che khuất vẻ đau đớn nhức nhối trong lòng. Khi mở mắt ra thì đáy mắt là vẻ thê lương như tro tàn nguội lạnh…

“Anh thực sự rất muốn em?” Đôi mắt hơi sưng đỏ rốt cục mở ra, hỏi người đàn ông điên cuồng phía trên.

Ánh mắt trong trẻo ai oán của nàng khiến lòng của Tả Lăng Thần như bị đập mạnh. Anh nhìn nàng, không hề chớp mắt, rồi lại vì vẻ đẹp tuyệt mỹ của nàng mà con ngươi co lại, đáy mắt lộ vẻ chiếm hữu không thể cự tuyệt…

Úc Noãn Tâm hiểu rõ…

Nàng lạnh lùng cười, nụ cười này thê lương cùng bất lực như hiểu rõ cuộc đời. Nàng tựa như một chiếc thuyền bị mắc cạn trên bờ cát cả ngàn năm, cô đơn, già cỗi…

Nàng còn đang chờ mong cái gì chứ? Chờ mong người đàn ông sớm đã thành xa lạ này sẽ buông tha cho nàng sao? Hay đang chờ mong sẽ có người từ trên trời giáng xuống cứu nàng? Tình huống anh hùng cứu mỹ nhân luôn chỉ tồn tại trong tiểu thuyết, mà hiện thực thường thường luôn tàn khốc…

Bởi vì… nàng đã trải qua hai lần tàn khốc như vậy, cho nên căn bản sẽ không có mong đợi gì nữa…

“Noãn Tâm…”

Bộ dáng của nàng làm Tả Lăng Thần vừa đau lòng vừa yêu thương. Anh không muốn buông tay, cho dù nàng không hề giãy giụa nữa thì anh cũng không tính buông tay.

“Thả tay em ra đi, em sẽ như anh mong muốn…”

Úc Noãn Tâm như một búp bê bị nhàu nát, ánh mắt trống rỗng tràn nhập lạnh lùng mà nhìn anh, ngay cả giọng nói cũng như đang bồng bềnh trong không trung, trống trải mà xa xăm…

Tả Lăng Thần nắm chặt nắm đấm, bàn tay đang kiềm chế nàng chậm rãi buông ra…

Úc Noãn Tâm ngồi dậy, cam chịu mà nhắm mắt lại, ngón tay bắt đầu mở nút áo trên người. Từng cái từng cái một…

“Em có thể cho anh, nhưng anh phải nhớ kỹ, bắt đầu từ giây phút anh có được em, em sẽ hận anh, suốt đời suốt kiếp cũng hận anh….”

Đôi má nàng dần dần tái nhợt, gần như trong suốt giống như bị người ta lấy hết máu vậy. Vì chứa đầy đau đớn cùng nhục nhã mà rốt cuộc hai mắt đang nhắm chặt cũng có từng giọt, từng giọt lệ dọc theo khóe mắt chảy xuống…

Ánh mắt Tả Lăng Thần trở nên khác thường kinh người!

“Mở mắt ra, nhìn anh!” Anh đột nhiên nắm chặt lấy cằm nàng, đáy mắt nổi lên lửa giận rất rõ ràng.

Úc Noãn Tâm nghe lời mà mở mắt ra, đôi mắt trống rỗng bị màn lệ bao phủ, nước mắt trong suốt lướt qua đôi môi đỏ đang run rẩy như cánh ve sau mùa thu thì dừng lại ở xương quai xanh gợi cảm…

“Hận anh? Chết tiệt! Em hận anh?”

Vẻ giận dữ tràn ngập trong mắt anh. Vẻ hoàn toàn xa lạ cùng lạnh lùng trong mắt nàng làm cho chút