c không?” Bà Úc cũng rất đau lòng, nhưng khi nghĩ đến Hoắc Thiên Kình không nói gì mà để mặc cho nàng cắn thì lòng càng đau hơn.
Đứa con rể này làm bà rất hài lòng, đương nhiên là phải khuyên con gái mình ngoan ngoãn nghe lời một chút.
Chân mày Úc Noãn Tâm nhíu chặt lại, dường như nàng không nghe được những lời của bà Úc. Ông Úc nhìn nàng lo lắng, một lúc sau mới hỏi: “Noãn Tâm, nói cho ba biết con sao vậy?”
Khác với dáng vẻ sốt ruột của bà Úc, ông Úc có vẻ bình tĩnh hơn.
“Ba…”
Úc Noãn Tâm bỗng nhào vào lòng ông Úc, thoạt nhìn giống như một đứa trẻ đang làm nũng nhưng thật ra gương mặt tái nhợt lộ ra vẻ đau đớn cùng tuyệt vọng.
“Được rồi, Noãn Tâm, không sao rồi, tất cả đều đã qua rồi!” Ông Úc đau lòng mà vỗ nhẹ lưng của Úc Noãn Tâm, ánh mắt lại có vẻ chất vấn mà nhìn về phía Hoắc Thiên Kình bên cạnh.
Tục ngữ có câu “mẹ chồng chọn nàng dâu, cha vợ chọn con rể” không sai chút nào. Mặc dù ông cũng rất hài lòng với Hoắc Thiên Kình nhưng nhìn thấy con gái mình có vẻ uất ức như vậy thì cũng bắt đầu trở nên bất an.
Đôi môi lúc nào cũng như đang cười của Hoắc Thiên Kình hơi cứng đờ một chút…
“Ba, dẫn con về đi, con muốn về nhà…”
Úc Noãn Tâm không muốn nói gì cả, chỉ nức nở nói lời cầu xin này. Giờ này khắc này, nàng chỉ cảm thấy rất mệt mỏi, chỉ muốn tìm một nơi không ai quấy rầy để nghỉ ngơi.
“Được được, Noãn Tâm, chúng ta về nhà ngay. Ngày mai là hôn lễ của con và Thiên Kình rồi, nếu không có gì đáng ngại thì đừng nằm viện, về nhà để chuẩn bị một chút. Ở nơi này thì không bệnh cũng thành có bệnh.”Ông Úc rất hiểu sự buồn bực khi nằm viện, rõ ràng là ông đã hiểu lầm ý của Úc Noãn Tâm.
“Không, con không muốn…” Úc Noãn Tâm nghẹn ngào.
“Noãn Tâm, rốt cuộc con sao vậy? Con…” Bà Úc cảm thấy con mình hơi kỳ lạ, vừa muốn hỏi tiếp thì đã bị Hoắc Thiên Kình ngắt lời…
“Ba, mẹ, Noãn có thai rồi, đã được hai tháng!”
Rõ ràng là trong giọng nói trầm thấp có ý đồ “tiên hạ thủ vi cường”.
Úc Noãn Tâm bỗng ngẩng đầu, nhìn chằm chằm vào Hoắc Thiên Kình, dường như là dùng ánh mắt có thể giết người mà nhìn vào đôi mắt cực kỳ tự tin của hắn. Nếu sự sắc bén của ánh mắt có thể biến thành một con dao thì không biết hắn đã chết bao nhiêu lần.
Cuối cùng nàng đã hiểu ý đồ của người đàn ông này rồi!
Thật ra ba mẹ nàng hoàn toàn không cần biết chuyện này, dù sao thì nàng cũng không có bị thương tích gì. Sở dĩ hắn còn đưa ba mẹ nàng tới bệnh viện, mục đích chỉ có một… đó là muốn lợi dụng ba mẹ nàng để kiềm chế nàng!
Lòng dạ của hắn đúng là sâu thật!
Quả nhiên, một câu nói của Hoắc Thiên Kình hoàn toàn có hiệu quả như một quả bom nguyên tử. Sau khi ông bà Úc nghe xong thì thiếu chút nữa là vui mừng mà nhảy dựng lên, vẻ sung sướng trên mặt không thể tả nổi.
Bà Úc kéo Noãn tâm qua, vì vui mừng mà nói năng hơi lộn xộn: “Noãn Tâm, con gái của mẹ, thật tốt quá…”
“Mẹ…”
Úc Noãn Tâm rất muốn nói cho họ biết tất cả sự thật, đáng tiếc hai người đang vui mừng khôn xiết kia hoàn toàn xem nhẹ vẻ mặt muốn nói lại thôi của nàng.
Chương 148: Trốn, không đường để trốn.
Sắc trời u ám mờ mịt, giống như cả bầu trời bị che kín bởi một tầng mây mù vậy. Vẻ tờ mờ khi trời sắp sáng đang bao phủ cả con đường vô cùng yên ắng. Lá cây hai bên đường vang lên xào xạc, giống như là đang khe khẽ thì thầm, nói bằng ngôn ngữ của chúng nó trong làn gió lạnh.
Vừng sáng nhàn nhạt kéo dài cái bóng uyển chuyển trên đường. Dường như nàng rất dè dặt, thân mình khẽ lắc lư trong gió như chiếc lông chim, hai má có hơi tái nhợt, đôi mắt hơi mệt mỏi, hàng mi dày khẽ run rẩy.
Con đường này đã cách xa khu phố phồn hoa sầm uất, tương đối yên tĩnh cùng vắng lặng. Úc Noãn Tâm kéo đống hành lý nhẹ nhàng, sau khi một chiếc taxi dừng lại thì đeo kính mát rồi ngồi vào xe…
“Đến sân bay, cảm ơn!”
Chuyện đến nước này thì nàng chỉ có thể lựa chọn cách này để rời đi. Mọi người đều đứng về một phía khiến nàng không biết nói gì. Nàng không ngờ được ngay cả ba mẹ của nàng đều đứng về phe Hoắc Thiên Kình, thậm chí còn dùng đứa con trong bụng để ép nàng.
Thật ra nàng rất muốn tha thứ cho Hoắc Thiên Kình, nhất là khi nhìn thấy hắn chân thành vuốt ve bụng của nàng. Nàng rất muốn tha thứ cho hắn, bởi vì vẻ khát khao có đứa con trong mắt hắn không phải là giả. Nhưng… về chuyện của cái đêm ba năm trước, chẳng những hắn không có chút thái độ áy náy nào mà còn dùng vẻ bá đạo cùng mệnh lệnh thường ngày để hoàn thành hôn lễ này!
Đến nước này, nàng thật sự không xác định được là rốt cuộc Hoắc Thiên Kình cưới nàng về với tâm trạng thế nào, là vì áy náy sao? Hay là để thỏa mãn dục vọng tham lam của mình, thậm chí là vì đứa con trong bụng nàng?
Trước đó, nàng vẫn luôn cho rằng Hoắc Thiên Kình yêu nàng, bây giờ nhớ đến mới thấy mình thật là ngốc. Một người đàn ông yêu nàng thì sao có thể không để ý tới cảm nhận của nàng mà ép nàng chấp nhận những điều này chứ? Ít nhất cho đến bây giờ, ngay cả một câu nói yêu hắn vẫn chưa từng bảy tỏ.
Chương 149: Hôn lễ trong mơ
Lễ cưới của Hoắc gia được đặt vào lúc 8 giờ tối, một lễ cưới như mơ có một không hai cứ thế mà tiến hành.
Lễ cưới này đã
