Bảy ngày ân ái

Bảy ngày ân ái

Tác giả: Ân Tầm

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 328152

Bình chọn: 9.00/10/815 lượt.

t khàn khàn kia mới vang lên…

“Đây là đâu…”

Hỏi xong, nàng thử động đậy thân thể. Ngay lập tức, Hoắc Thiên Kình vội vàng đỡ nàng dậy, điều chỉnh đầu giường cho phù hợp.

“Đây là bệnh viện, em bị ngất đi…” Giọng nói trầm thấp lộ ra vẻ nuông chiều nàng.

“Bệnh viện?”

Úc Noãn Tâm nhìn xung quanh một lượt, ngẩng đầu liền thấy túi nước biển đang truyền xuống, tay kia vừa muốn nâng lên đã bị tay hắn giành trước một bước…

“Có phải đầu hơi đau không? Em đã ngủ rất lâu rồi…”

Hắn cực kỳ săn sóc mà xoa xoa thái dương cho nàng. Hôn mê quá lâu, ngay cả người khỏe mạnh cũng phải choáng váng chứ huống chi là nàng.

Sức ấn nhẹ nhàng trên đầu làm nàng cảm thấy thoải mái. Lúc này, nàng cảm giác cơ thể như đang bay bổng, cũng cảm thấy rất lười nhác. Ánh chiều tươi đẹp từ cửa sổ sát đất tiến vào, chiếu lên tấm thảm trắng tinh trong phòng. Sắc trắng xung quanh phối hợp với hương hoa thoang thoảng khiến Úc Noãn Tâm cảm thấy như đã rất lâu, rất lâu vậy…

Đã xảy ra chuyện gì? Sao nàng lại ở bệnh viện? Mà người đàn ông trước mắt dịu dàng gần như làm cho nàng không nhận ra…

Bỗng nhiên, trong đầu nàng hiện lên cái đêm mưa sa gió giật ấy, cũng hiện lên hình ảnh nàng từ trên cao rơi xuống!

Những kí ức đau khổ kia lại lập tức vây lấy nàng!

Nàng nhìn người đàn ông trước mắt…

Vẫn quần áo tối màu như thường ngày, nhưng gương mặt anh tuấn lại không có chút lạnh lùng nào, vẻ dịu dàng cùng ấm áp tràn đầy trong mắt hắn, khiến ỗi lần nàng nhìn thấy thì lại không kìm lòng được mà bị lạc vào…

Nhưng mà…

Nàng có muốn trốn tránh thế nào đi nữa, trốn tránh hơi thở của hắn, trốn tránh nụ cười nhẹ của hắn, thế nhưng cuối cùng nàng vẫn không thể chết đi, cuối cùng hắn vẫn tiếp được cơ thể của nàng.

Đôi mắt trong trẻo của nàng dần dần nổi lên vẻ đau đớn…

Hoắc Thiên Kình dễ dàng nhận thấy ánh mắt từ từ chuyển lạnh của nàng, nhưng hắn vẫn tươi cười như cũ, cố ý xem nhẹ những chuyện đã xảy ra tối hôm đó. Hắn đưa tay vỗ nhẹ vết thương trên cánh tay nàng, trong mắt chứa vẻ đau lòng.

Khi ngón tay thô nhám khẽ lướt qua da thịt mềm mại thì…

Nàng vì hơi ngứa mà run lên, không nén được mà thở ra, cơ thể vô thức mà co lại…

“Đúng là cô bé nhạy cảm…”

Hoắc Thiên Kình mỉm cười, đến gần nàng, để sát vào chóp mũi nàng, ánh mắt lại rất nghiêm túc…

“Noãn, nhìn anh!”

Câu nói như ra lệnh nhưng lại mê hoặc như thuốc phiện làm cho Úc Noãn Tâm không muốn nhìn cũng khó. Đôi mắt trong hơi gợn sóng, lại có vẻ rất phức tạp.

“Em có thể hận anh cả đời này, nhưng… không thể rời xa anh!”

Lòng nàng như bị va đập một cú thật mạnh, Úc Noãn Tâm không khó nhận ra vẻ cố chấp cùng nghiêm túc trong mắt hắn.

Thật lâu, không khí gần như ngưng đọng lại, rốt cuộc môi nàng cũng run run…

“Đối với em mà nói thì… chết là cách giải quyết tốt nhất…”

“Không được!”

Hoắc Thiên Kình xoay mặt của nàng qua, nụ cười trên mặt đã biến đâu mất, thay vào đó là vẻ nghiêm túc.”Cho dù em nói anh ích kỷ cũng được, anh quyết không để cho những chuyện thế này xảy ra lần nữa!”

“Tại sao… không chịu buông tha cho em?” Úc Noãn Tâm nhìn hắn, trong mắt toàn là vẻ thê lương.

Hắn thật sự rất ích kỷ, lẽ nào hắn không hiểu được cái gì là “đau thương chết lòng” sao?

Hoắc Thiên Kình không có trả lời nàng ngay, ngược lại cúi đầu xuống, đôi môi mỏng hàm chứa thâm tình mà phủ lên môi nàng, rất cẩn thận, giống như là con bướm đang hút phấn hoa vậy. Một lúc sau mới quyến luyến không thôi mà buông nàng ra…

Bàn tay ấm áp kéo tay nàng qua, một mạch dẫn dắt nó xuống bụng nàng, nhẹ nhàng phủ lên đó…

“Noãn, xin lỗi em, cả đời này anh cũng sẽ không buông em ra… Anh nghĩ, cục cưng cũng sẽ không hy vọng ba mẹ nó chia tay…” Giọng nói trầm trầm có vẻ rất nghiêm túc, trong giọng điệu quan tâm lại không che giấu được vẻ khoe khoang tự hào!

Úc Noãn Tâm bỗng trợn tròn mắt, nhìn ngay xuống bàn tay ấm áp đang phủ lấy bụng nàng…

Chương 147: Sự bá đạo mà dịu dàng

Đôi mắt đẹp dần có sự thay đổi, bắt đầu dâng trào lên như thủy triều. Như là mê man, nhưng nhiều hơn hết chính là sự phức tạp mà ngay cả nàng cũng không cách nào hình dung được. Nàng nhìn chằm chằm vào bàn tay Hoắc Thiên Kình như nhìn thú dữ…

Tay của hắn, có thể dời non lấp biển, có thể một tay che trời. Nhưng cũng chính bàn tay này, bàn tay tràn ngập sức mạnh chinh phục cùng khống chế tất cả đang mang theo sự ấm áp khiến nàng run rẩy mà nhẹ nhàng đặt tại bụng nàng. Mặc dù cách bàn tay của nàng nhưng dường như sự ấm áp kia đã xuyên qua đó mà áp vào bụng nàng!

Da thịt bỗng nhiên giống như là bị phỏng…

Nhưng…

Khiến nàng run rẩy không phải là tay của hắn mà là giọng nói khẽ khàng bên tai nàng… Giọng nói này giống như là ma âm, báo cho nàng biết một tin tức động trời!

Những ngón tay mảnh khảnh của Úc Noãn Tâm bắt đầu run lên, ngay cả đôi mắt bình tĩnh của nàng cũng bắt đầu trở nên vỡ nát…

“Anh, anh vừa nói gì?”

Dường như nàng rất khó khăn mới cất được giọng nói của mình, giọng nói sớm đã khàn khàn cũng trở nên run run.

Dường như Hoắc Thiên Kình cũng đã đoán được nàng sẽ có biểu cảm như thế, nụ cười khe khẽ lan ra trên môi, giống như là hoa lê nở rộ trên cà


Polly po-cket