
ng hôn mê bất tỉnh mãi, đây chỉ là phản ứng sinh lí bình thường của cơ thể đang tự bảo vệ mình mà thôi!”
Rốt cuộc Hoắc Thiên Kình cũng nhẹ nhõm, chân mày nhíu chặt cũng giãn ra…
“Tôi có thể vào thăm cô ấy không?”
“Có thể!”
Bác sĩ gật đầu, hơi nghiêng người tránh ra cửa phòng bệnh, rồi lại đột nhiên nhớ tới điều gì, bèn nói: “À, đúng rồi Hoắc tiên sinh, Úc Noãn Tâm thiếu máu rất nghiêm trọng, lẽ nào không có bác sĩ nào dặn rằng khoảng thời gian này cô ấy không được làm việc sao?”
“Thiếu máu nghiêm trọng? Tại sao lại thế?” Hoắc Thiên Kình nghi hoặc mà nhìn bác sĩ.
Bác sĩ thấy hắn nhíu mày, vội vàng nói: “À, Hoắc tiên sinh, anh đừng vội khẩn trương như thế. Đa số phụ nữ vào giai đoạn này thì đều xuất hiện tình trạng như vậy. Chỉ có điều Úc Noãn Tâm hơi nghiêm trọng hơn mà thôi. Điều này có liên quan tới chuyện giờ làm việc lung tung. Chỉ cần tĩnh tâm nghỉ ngơi một thời gian thì sẽ tốt thôi.”
Hoắc Thiên Kình càng nghe càng lơ mơ, một lúc sau mới hỏi: “Rốt cuộc ông đang nói gì? Cái gì mà phụ nữ vào giai đoạn này?”
Anna Winslet cùng Hoắc lão phu nhân cũng mù tịt.
Bác sĩ ngẩn người mà nhìn họ một chút, cuối cùng đưa mắt nhìn vào Hoắc Thiên Kình, nghi hoặc nói: “Thế nào? Úc Noãn Tâm đã có thai hơn hai tháng rồi, chẳng lẽ Hoắc tiên sinh không biết sao?”
Ánh hừng đông của ngày mới đột nhiên lóe lên, tia sáng đầu tiên trong ngày từ tầng mây xuyên xuống, ánh dương ấm áp lấp lánh từ cửa số rộng lớn ở bốn phía bệnh viện chiếu vào. Trên hành lang của phòng bệnh tư nhân, dường như một câu nói của bác sĩ còn có sức mạnh to lớn hơn cả ánh dương, lập tức khiến cho không khí trong cả hành lang thoáng hẳn…
“Bác sĩ, ông, ông vừa nói gì?”
Hoắc lão phu nhân lập tức tiến lên kéo Hoắc Thiên Kình đang ngẩn người ra, vẻ mặt nôn nóng cùng kinh hỉ mà nhìn bác sĩ, không khó nhận ra sự kích động của bà qua dáng vẻ luống ca luống cuống ấy.
Anna Winslet nghe xong thì chũng ngẩn ra một chút, mặc dù bề ngoài không kích động như Hoắc lão phu nhân nhưng cũng có thể nhận ra trong đôi mắt màu lam kia cũng bắt đầu sáng lấp lánh, ngay cả đôi môi vốn không nói cười tùy tiện kia cũng vô thức mà run run.
Có lẽ bác sĩ không ngờ rằng bọn họ hoàn toàn không biết chuyện này, cười cười nói: “À, là như vầy, Úc Noãn Tâm đã mang thai hơn hai tháng rồi. Khoảng thời gian này chính là thời kì nhạy cảm của phụ nữ có thai, có khi thai phụ sẽ có phản ứng sau khi mang thai khoảng 40 ngày, ví dụ như nôn mửa, ngủ nhiều… Úc Noãn Tâm không có phản ứng gì sao?”
“Cái này…”
Hoắc lão phu nhân ngẩn ra, sau đó lại kéo Hoắc Thiên Kình qua. “Thằng ranh kia, có phải con đã biết Noãn Tâm có thai hay không? Sao không nói cho chúng ta một tiếng hả?”
“Con, con…”
“Thiên Kình, con làm sao thế? Cô ấy có thai là chuyện lớn như vậy mà con không biết chút nào sao?” Anna Winslet bước lên, giọng nói nghiêm túc thể hiện sự bất mãn của bà.
Đầu Hoắc Thiên Kình sớm đã trở nên trống rỗng từ sau khi nghe bác sĩ nói, mãi cho đến lúc này hắn vẫn chưa thoát khỏi chấn kinh, cộng thêm sự chất vấn của bà và mẹ mình thì mới làm hắn có phản ứng lại. Hắn đưa tay ra, lại kéo lấy bác sĩ qua như túm một con gà…
“Ông vừa nói cái gì? Nói lại lần nữa xem!”
Suýt chút nữa là bác sĩ bị tay hắn bóp chết, hoảng sợ mà nhìn người đàn ông gần như sắp dán sát vào mình, nhìn thấy trong mắt hắn có chứa vẻ gì đó làm người ta không hiểu được thì sợ đến nỗi trán toát mồ hôi lạnh…
“Hoắc, Hoắc tiên sinh, Úc Noãn Tâm… cô ấy có thai rồi. Cô, cô ấy có thai hơn hai tháng rồi…”
Trời ạ, sao ánh mắt của hắn lại nghiêm túc đến thế, lẽ nào hắn không hài lòng với kết quả này hay sao?
Trên mặt Hoắc Thiên Kình không có chút vui vẻ nào, gần như là nghiêm túc lãnh đạm, đôi mắt đen cũng trở nên sững sờ. Một hồi lâu sau hắn mới hỏi một câu: “Vừa rồi ông có nói cô ấy thiếu máu, rất nghiêm trọng sao?”
“Hoắc tiên sinh, trước mắt, cơ thể của Úc Noãn Tâm rất suy nhược, các chỉ số cũng thấp hơn người thường một chút. Cho nên tốt nhất là nên chú ý nhiều trong việc ăn uống thường ngày. Bởi vì nếu thai phụ thiếu máu quá nghiêm trọng thì sẽ rất bất lợi!” Bác sĩ không thể xác định rốt cuộc là Hoắc Thiên Kình đang vui hay buồn nên rất dè dặt mà nói theo sự thật.
“Bất lợi là có ý gì?”
Trong giọng nói trầm thấp của Hoắc Thiên Kình lộ vẻ quan tâm, nhưng lại khiến cho người ta dễ nhận ra là hình như hắn chỉ quan tâm tới Úc Noãn Tâm, còn không quan tâm lắm tới đứa trẻ trong bụng nàng.
Bác sĩ suy nghĩ một lúc mới nhẹ giọng nói: “Nếu thai phụ cứ thiếu máu nghiêm trọng như thế thì sẽ ảnh hưởng đến sự phát triển bình thường của thai nhi. Với tình hình sức khỏe hiện nay của Úc Noãn Tâm, nếu không chú ý đến thì sẽ sẽ có dấu hiệu sanh non. Cho nên bất luận thế nào cũng không thể để cô ấy làm việc vất vả nữa. May mà cô ấy còn trẻ, chức năng khôi phục của cơ thể cũng nhanh hơn một chút!”
“Cái gì?” Hoắc Thiên Kình nhăn mặt.
Hoắc lão phu nhân nghe thế thì hoàn toàn quýnh lên, vội vàng hỏi: “Bé Noãn của ta có dấu hiệu sanh non sao? Bác sĩ, có phải nó từ trên cao như vậy nhảy xuống nên đã ảnh hưởng đến thai nhi không?”
Anna Winslet cũng vô t