hức chau mày lại.
“Các vị không cần lo lắng quá. Mặc dù Úc Noãn Tâm từ trên cao rơi xuống nhưng cũng không có gì dáng ngại, thai nhi cũng rất bình thường. Tôi vừa nói có dấu hiệu sanh non chỉ là do thiếu máu gây nên, chỉ cần trong thời gian này chú ý nhiều hơn là được. Các vị không cần quá khẩn trương.” Bác sĩ vội vã giải thích.
“Chúng tôi có thể vào thăm không?” Ánh mắt Anna Winslet dường như cũng thả lỏng, uy nghiêm mà hỏi bác sĩ.
“Ồ… tốt nhất là không nên vào quá nhiều người. Trước mắt bệnh nhân còn chưa tỉnh lại, nhiều người vào cũng phí công mà thôi. Không bằng hãy để cô ấy nghỉ ngơi cho tốt, đợi khi cô ấy tỉnh lại rồi thăm sau cũng không muộn.” Bác sĩ đề nghị.
“Nhưng…”
“Bà nội, mẹ…”
Hoắc Thiên Kình đột nhiên lên tiếng ngắt lời Hoắc lão phu nhân, nhẹ nhàng nói: “Ở đây có con là được rồi, hai người về trước đi, đợi khi cô ấy tỉnh lại thì con sẽ báo cho hai người.”
Hoắc lão phu nhân nghe thế thì có vẻ bịn rịn không muốn đi, Anna Winslet thì lại gật đầu: “Cũng được, mẹ và bà về trước, có tin gì thì báo ẹ biết!”
Hoắc Thiên Kình gật đầu.
Một đoàn người lại rời đi.
“Các anh cũng lui ra đi!” Giọng nói trầm thấp mang theo mệnh lệnh.
Bọn vệ sĩ lui vào một góc ít người để ý đến, im lặng không nói gì. Kiêu cũng lui xuống. Thật ra anh ta đang nghĩ không ra tại sao khi Hoắc tiên sinh nghe tin Úc Noãn Tâm có thai thì lại có vẻ nặng nề như thế. Từ hành động hắn bảo vệ Úc Noãn Tâm khi nàng rơi xuống cho thấy hắn rất quan tâm tới cô gái này mới đúng chứ. Nếu đã như thế, hắn nên vui vì mình được làm cha mới phải.
Hành lang cực kỳ yên tĩnh, lối đi dài hun hút chỉ còn lại mình Hoắc Thiên Kình. Ánh dương trong trẻo chiếu vào, kéo dài cái bóng cao lớn của hắn. Bên ngoài cửa sổ là thảm cỏ xanh mướt. Dưới ánh nắng ấm áp, nó tượng trưng cho sức sống mạnh mẽ, tạo thành cực đối lập với vẻ trầm mặc không nói của hắn.
Hắn đứng lặng yên trong cửa sổ, đôi môi mỏng gần như mím thành một đường, vẻ mặt cực kỳ lãnh đạm. Dường như trong đôi mắt hoang vắng như sa mạc cùng không thể dò được ấy cất chứa vẻ thấp thỏm, khiến cho người ta khó có thể đoán được hắn đang nghĩ gì. Đôi mày hơi chau lại cũng chứa vẻ khó hiểu…
Rất lâu sau, khi ánh mặt trời chiếu lên những đường nét trên gương mặt hắn thì hắn mới đột nhiên giống như là nhớ tới điều gì, không nói một lời mà đi nhanh tới trước cửa phòng bệnh, đẩy cửa mà vào…
Ánh nắng long lanh xuyên qua cửa sổ sát đất của phòng bệnh cao cấp mà tiến vào, tỏa ra vẻ ấm áp cùng kiêu hãnh của mình. Trên chiếc thảm mềm mại ánh lên những quầng sáng đẹp đẽ. Tất cả đều hiện ra với vẻ cực kỳ tốt đẹp.
Hương hoa thoang thoảng theo làn gió mát tiến vào, lượn lờ trong mỗi ngóc ngách của phòng bệnh, lan ra như những sợi tơ, ôm lấy vẻ ấm áp của ánh mặt trời, không có chút mùi vị của thuốc sát trùng nào.
Ánh dương chiếu cái bóng cao lớn của Hoắc Thiên Kình tiến vào, bước chân của hắn rất vững vàng. Hắn đi tới trước giường của Úc Noãn Tâm, từ trên à nhìn cô gái đang trong trạng thái hôn mê. Đôi mắt sâu thẳm dần dần có tình cảm phủ đầy…
Úc Noãn Tâm đẹp như một thiên sứ đang ngủ yên, gương mặt tái nhợt dường như đã dần khôi phục chút sức sống. Hàng mi dài che khuất đôi mắt trong như nước của nàng, tạo thành một cái bóng hình quạt dưới mắt, đẹp không thể tả…
Hoắc Thiên Kình tiện tay ném áo khoác sang một bên, cơ thể cường tráng mặc một chiếc áo sơ mi tối màu, nút áo trước ngực hơi bật ra, để lộ màu da gợi cảm. Chiếc quần tây được thiết kế tinh tế đã làm cho đôi chân của hắn càng thêm thon dài.
Mắt của hắn dần dần trở nên xúc động, không kìm lòng được mà ngồi xuống, ngón tay thon dài khẽ vuốt ve hai má mềm mại của Úc Noãn Tâm, cảm giác mịn màng từ đầu ngón tay truyền đến khiến hắn động lòng không thôi.
Trong phòng bệnh chỉ có hai người bọn họ. Bạn đang đọc truyện được copy tại Y
Không ai có thể nhìn thấy, ánh mắt vừa rồi còn bình tĩnh lãnh đạm của hắn đã bắt đầu có sự thay đổi. Đôi mắt sâu cương nghị bỗng trở nên run rẩy, ngay cả bàn tay đang mơn trớn khuôn mặt của Úc Noãn Tâm cũng bắt đầu không thể kìm chế mà run lên. Rốt cuộc thì vẻ bình tĩnh đã bị sự kích động không thể che giấu nổi kia phá nát!
Noãn…
Noãn của hắn… đã mang thai con của hắn!
Vừa rồi dường như hắn còn đang nghi ngờ có phải mình nghe lầm rồi không! Khi bác sĩ tuyên bố Noãn của hắn đã có thai hơn hai tháng thì một cảm xúc mãnh liệt đã bùng nổ trong lòng hắn, ngay sau đó bao vây lấy tim hắn. Đó là một sự kích động không thể nói ra, không thể miêu tả được!
Giơ cánh tay đang run run lên, rất dịu dàng, hắn khẽ dời đến bụng của Úc Noãn Tâm, rất cẩn thận mà phủ lên đó. Sau đó lại như phản xạ có điều kiện mà giật lại, rồi lại đặt xuống…
Hắn giống như là một đứa trẻ đang hân hoan, nhẹ nhàng vỗ về bụng của nàng, cảm thụ sự rung động của da thịt nàng, lại như là đang cảm thụ nhịp đập của thai nhi. Hắn biết rõ vào lúc này thì thai nhi hoàn toàn chưa thể động đậy, nhưng… hắn vẫn cười ngây ngô. Khuôn mặt cương nghị bị hạnh phúc không thể che giấu được bao phủ…
Ngay dưới bàn tay hắn, Noãn của hắn đã mang cốt nhục của hắn. Gần 30 năm nay, gần như
