g không là địch. Cho nên Úc Noãn Tâm mới cả gan nói tên Lôi Dận ra.
Chỉ có điều…
Khiến Úc Noãn Tâm không thể lý giải được chính là rõ ràng đây là một sự đổ thừa thôi nhưng sao trong tay Lôi dận lại có chứng cứ chứ?
Sau đó, nàng cũng nghi ngờ rằng có phải mình “chó ngáp phải ruồi” rồi không. Nhưng nàng cũng hiểu thủ đoạn làm ăn của Hoắc Thiên Kình. Những chuyện như cưỡng ép thu mua Phương Thị, làm Phương Thị đóng băng mà còn có thể làm ra thì giết hai vị giám đốc cũng không có gì là lạ.
Hoắc Thiên Kình nhìn rõ sự lên án cùng nghi hoặc trong mắt nàng, không cho là đúng mà cười: “Có thể công nhiên chỉ tên Lôi Dận, ngoại trừ Mạch Khê thì cũng chỉ có em. Noãn, em đúng là dũng cảm.”
“Đừng có đánh trống lảng!”
Úc Noãn Tâm nhìn hắn, gằn từng tiếng: “Anh nên biết rõ lúc đó em làm như vậy là vì anh ta làm ăn theo kiểu xã hội đen, giết người cũng sẽ có lý do làm người ta tin tưởng.”
“Hai vị giám đốc đánh bạc chính là nguyên nhân.”
Đôi môi mỏng của Hoắc Thiên Kình cong lên, giọng nói nhẹ tênh cứ như là đang nói một chuyện không liên quan gì đến mình.
“Đó chỉ là cái cớ mà Lôi Dận giải thoát cho anh.” Úc Noãn Tâm bình tĩnh nói
Hoắc Thiên Kình cười lắc đầu, đưa tay ngắt mũi nàng một chút. Thái độ thản nhiên kia không giống như đang nói chuyện giết người. “Nếu hai ông già kia không có lòng tham vô đáy mà đến sòng bạc thì làm sao Lôi Dận có thể có được hiệp ước mà hai người họ ký. Anh nghĩ cho dù Lôi Dận có biết ảo thuật đi nữa cũng không thể biến ra một hiệp ước hoàn toàn không có được.”
“Ý anh là… những gì Lôi Dận nói đều là thật?” Úc Noãn Tâm nửa tin nửa ngờ.
“Một nửa là thật!”
Hoắc Thiên Kình mỉm cười. “Trước kia Lôi Dận đã nói với anh vể chuyện hai vị giám đốc của Phương Thị ký hiệp ước sinh tử ở sòng bạc. Bọn họ thật sự thua rất nhiều tiền. Chiếu theo nguyên tắc, bọn họ nhất định phải đến mạng. Chỉ là…” Hắn dừng lại, dường như có chút do dự.
“Chỉ là cái gì?” Úc Noãn Tâm truy hỏi không thôi.
Hoắc Thiên Kình nhìn nàng một cái, sau đó cười: “Chỉ là khi anh và Phương Nhan còn có quan hệ thì Lôi Dận còn nể mặt chút xíu, không có truy đuổi việc này đến cùng.”
Úc Noãn Tâm nghe thế thì chân mày hơi nhíu lại, nghĩ một lúc thì mới thấy có chút không ổn nên liền hỏi: “Ý của anh là… khi anh và Phương Nhan chưa hủy hôn thì hai người họ đã đến sòng bạc chết chóc kia?”
“Không sai!” Hoắc Thiên Kình gật đầu.
“Nhưng…”
Úc Noãn Tâm càng nghĩ càng thấy không đúng.”Chuyện này vẫn chưa rõ ràng. Nếu Phương Nhan nhìn thấy một văn kiện đã được ký mấy tháng trước thì sao lại không nghi ngờ. Hẳn là cô ấy sẽ nghi ngờ lời của Lôi Dận mới đúng chứ?”
Hoắc Thiên Kình nhún vai, khóe môi cong lên một đường cong có ý nghĩa sâu xa…
“Con người cần phải giữ được bình tĩnh, đó là điều kiện cần thiết. Trong trường hợp này, Phương Nhan một lòng ép Hoắc Thị vào chỗ chết, trong lòng đã sớm khẳng định điều này. Mà một khi có chứng cứ mới lật đổ kế hoạch mà cô ta đã xây dựng lúc trước thì anh nghĩ, cho dù có bình tĩnh đến đâu cũng sẽ bị loạn. Lúc này làm sao cô ta có thể có lý trí mà phân tích thời gian ký hiệp ước chứ?”
Úc Noãn Tâm nghe xong thì hoàn toàn ngẩn ra.
Nghĩ lại, đây đúng là chỗ sơ suất nhất. Đúng như Hoắc Thiên Kình đã nói, khi lâm vào hoàn cảnh như thế thì không thể gữ được sự bình tĩnh nữa.
Cả người nàng bắt đầu thấy lạnh…
Ánh mắt nhìn hắn lộ ra vẻ như đang đánh giá một người xa lạ…
“Em có nên khen ngợi thủ đoạn của anh và Lôi Dận không?”
Cằm nàng bị tay hắn nắm lấy. Đôi mắt đen thẳm kia dường như có thể nhìn thấu mọi thứ, một tiếng cười nhẹ bật ra từ miệng hắn.
“Chi bằng hãy nói là bọn anh rất hiểu lòng người!”
Đôi mày lá liễu của Úc Noãn Tâm nhíu lại, ánh mắt rất nghiêm túc mà nhìn hắn…
“Em chỉ muốn biết rốt cuộc hai người đó có phải do anh giết hay không?”
Nàng mặc kệ cái gì là sòng bạc chết chóc, mặc kệ cái gì là hiệp ước tử vong. Nàng chỉ muốn biết rốt cuộc chồng của nàng là người thế nào. Lẽ nào đúng là vì cổ phần mà giết người sao? Nàng nghi ngờ là một chuyện, nghe thấy hắn chính miệng nói cho nàng biết lại là chuyện khác.
Nụ cười bên môi Hoắc Thiên Kình càng rộng hơn, nhưng lại lộ vẻ khát máu rất rõ ràng, gương mặt gần trong gang tấc kia cũng lộ ra mùi máu tanh.
“Người, đúng là do anh giết!”
Người Úc Noãn Tâm bỗng run lên, đầu cũng choáng váng một lát.
“Tại sao, tại sao lại giết bọn họ?”
Hoắc Thiên Kình buông bàn tay đang nắm cằm của nàng ra, chuyển sang vuốt tóc nàng. Vừa muốn ôm nàng vào lòng thì lại bị nàng né tránh. Trong thoáng chốc, trên mặt hắn có chút mất mát.
“Noãn, thương trường như chiến trường, sở dĩ Hoắc Thị có thể giành được địa vị cao trong giới tài chính toàn cầu là vì cũng tuân theo những quy tắc của trò chơi này, đồng thời cũng đang cải biến quy tắc đó. Đây là đạo lý muôn đời không đổi.”
Hắn thở dài một tiếng, “Người ngoài đánh giá Hoắc Thiên Kình anh là thủ đoạn kinh doanh… nhanh, chuẩn, và ác. Anh cũng không cảm thấy đây là xấu. Có đôi khi sẽ phải như thế. Để đạt được mục đích tất nhiên phải hy sinh một vài thứ, trong đó cũng bao gồm mạng người.
“Em không tin nổi chồng em lại coi th