
ợc dạy dỗ một chút.
Quả nhiên, lời của nàng đã làm cho Hoắc Thiên Kình không vui. Đôi mày anh tuấn bỗng nhíu lại, hắn xoay mặt của nàng qua…
“Làm cho em yêu anh là ép buộc sao?”
Úc Noãn Tâm thấy nụ cười trên mặt hắn đã biến mất, không khó nhận ra hắn không vui còn cố ý nói: “Thế nào? Anh không chịu trả giá mà chỉ bắt người ta trả giá, lẽ nào đó không phải là ép buộc sao?”
Chương 154: Hoàn toàn cố ý
“Em dám nói anh chưa từng cố gắng?” Sắc mặt Hoắc Thiên Kình càng thêm khó coi hơn.
Úc Noãn Tâm trừng hắn một cái, quay đầu không nhìn hắn. “Đàn ông tự cao tự đại như anh thì ai thèm yêu!”
Lúc này, nàng phát hiện thì ra mình có hơi biến thái, nhìn thấy bộ dáng giận đến đen mặt của hắn thì trong lòng lại cảm thấy vui vẻ. Nhưng nói ra cũng thật lạ, nếu như là trước đây, nàng tuyệt đối không dám cố ý đi chọc giận hắn, bởi vì hắn là một con sư tử, nếu như bị chọc giận thì hậu quả thật không thể tưởng nổi. Nhưng bây giờ nàng lại tin chắc rằng người đàn ông này sẽ không làm tổn thương nàng như trước đây, cho nên mới trở nên không kiêng dè như vây.
Hoắc Thiên Kình nhìn nàng chằm chằm, gằn từng tiếng mà nói: “Anh không cần ai yêu anh hết, anh chỉ cần em yêu anh!”
“Người như anh em yêu không nổi!” Úc Noãn Tâm cũng nổi tính bướng bỉnh lên.
“Em…”
Hoắc Thiên Kình bị nàng nói đến tức ói, mây đen trong mắt cũng kéo tới. “Em đã là vợ anh, không yêu anh thì yêu ai?”
“Đương nhiên là em có người khác để yêu rồi, hơn nữa… em yêu người đó hơn anh ngàn lần, vạn lần!” Úc Noãn Tâm nói rất hùng hồn, trong lòng lại đang thích thú. Có cục cưng rồi thì trong mắt nàng hắn chỉ là một cọng hành thui.
Suýt chút nữa là Hoắc Thiên Kình bị nàng làm cho tức không thở nổi. Hắn thay đổi hình tượng lạnh lùng bình tĩnh thường ngày mà hét khản cả giọng: “Em đừng có mơ! Anh nói cho em biết, không cho em yêu người nào khác, nếu không anh nhất định sẽ không tha cho hắn!”
“Hừ! Anh hét cái gì chứ? Muốn dọa em sảy thai sao?”
Úc Noãn Tâm cũng không chút yếu thế mà hét lại hắn. Nàng không thèm để ý đến lời của hắn đâu. Nàng không tin hắn sẽ làm gì cục cưng. Có điều… giống như hắn vừa nói, làm người phải giữ được bình tĩnh cùng lý trí mà hắn bây giờ lại như một con thú bị vây khốn vậy. Còn nói Phương Nhan, bản thân mình cũng thế thôi!
“Không được nói bậy!”
Hoắc Thiên Kình lập tức hoảng lên, vội vàng đưa tay sờ lên bụng nàng, bộ dáng khẩn trương cho thấy lời của nàng đã có tác dụng. “Không phải anh hét em, chỉ là lo lắng thôi!”
Hắn gắng sức nhẹ giọng, sợ làm nàng không vui mà nói ra những lời làm hắn kinh hoàng nữa.
“Không cho đụng vào em! Người ta nói dạy con trong bụng mẹ là rất quan trọng, em không muốn khiến cho con tàn bạo giống anh đâu! Tránh ra!” Úc Noãn Tâm đập vào tay hắn, nói.
Hoắc Thiên Kình như muốn phát điên lên, “Anh là chồng của em, có phải em nên quý trọng chút không?”
“Không phải có rất nhiều phụ nữ quý trọng sao? Không có em cũng thế!” Úc Noãn Tâm nghĩ kỹ rồi, phải tra tấn về mặt tinh thần hắn mới được, nếu không hắn sẽ mãi kiêu ngạo hống hách như thế, rất đáng ghét.
“Em…”
Hoắc Thiên Kình đứng dậy, dễ dàng nhận ra vẻ nhẫn nhịn trên gương mặt hắn. Hắn nhìn nàng rất lâu, cả nửa buổi trời mà không nói gì. Lại qua vài phút sau liền bước nhanh ra cửa.
Úc Noãn Tâm nhìn về phía bóng lưng hắn dần biến mất, một lúc sau mới giận dỗi mà nói: “Quỷ hẹp hòi!”
Đêm nay, Úc Noãn Tâm ngủ đến khi mặt trời lên cao. Khi nàng thức dậy thì ánh dương rực rỡ cùng với hương hoa thoang thoảng trong vườn tiến vào. Bên tai lại loáng thoáng nghe được tiếng sóng biển cùng tiếng sinh hoạt.
Nàng đứng dậy, nhìn vị trí trống không bên cạnh. Nếu không phải trong không khí vẫn còn vương lại mùi long đản hương của hắn cùng với cảm giác đêm qua hắn ôm nàng ngủ thì nàng đã cho rằng cái tên nhỏ mọn kia cả đem không về vì giận nàng.
Khóe môi nở một nụ cười đắc ý, Úc Noãn Tâm khoái trá mà rời giường. Đối diện với cửa sổ sát đất nhìn ra biển xanh, nàng duỗi người ra, hít vào một luồng khí trong lành, thu dọn một chút rồi chuẩn bị ra bờ biển tản bộ, mặc dù nàng cũng rất tò mò là mới sáng ra ông chồng yêu quý của nàng đã chạy đi đâu rồi.
Vừa đến bờ biển, Úc Noãn Tâm còn chưa kịp tận hưởng biển trời xanh thẳm cùng gió biển mát rượi thì đã bị hình ảnh sống động không xa thu hút.
Nằm trên ghế dựa thoải mái, dưới chiếc ô che nắng sặc sỡ, Hoắc Thiên Kình chỉ mặc một chiếc quần bơi, rõ ràng là vừa bơi xong và lên bờ. Những giọt nước lấp lánh chảy xuống theo mái tóc đen của hắn, rơi xuống lồng ngực rắn chắc. Đôi chân thon dài bắt chéo lên nhau. Thân hình cao lớn cùng với cơ bắp săn chắc tráng kiện, cộng thêm màu da như đồng, diện mạo anh tuấn đã làm ọi phụ nữ phải điên cuồng.
Quả nhiên là thật, cảnh này còn chưa tính là gì. Bên cạnh Hoắc Thiên Kình đã có rất nhiều cô gái đẹp không biết chui từ đâu ra. Mỗi người họ đều mặc bikini rất hấp dẫn, tất cả đều như kẹo đường mà vây quẩn bên cạnh Hoắc Thiên Kình. Thậm chí còn có người cả gan lau nước trên người cho Hoắc Thiên Kình. Cảm giác săn chắc dưới ngón tay khiến bọn họ không ngừng kêu lên…
Tình cảnh này hoàn toàn lọ