Bảy ngày ân ái

Bảy ngày ân ái

Tác giả: Ân Tầm

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 327455

Bình chọn: 8.00/10/745 lượt.

thấy hình dáng của chúng hơi rõ rồi. Đó, đây là tay, chân, tai, còn có đôi mắt cùng gương mặt sắp thành hình nữa.”

Ba người chăm chú nhìn vào màn hình, nhất là Úc Noãn Tâm, nước mắt xúc động cũng đã trào ra. Đúng vậy, quả thật nàng đã nhìn thấy chúng, vui mừng đến run lên.

“Bác sĩ, sao nhìn cục cưng có vẻ khác thường vậy?” Trong vui mừng, nàng vẫn có chút lo lắng

“Con đúng là con bé ngốc…” Hoắc lão phu nhân cười, ngay cả Anna Winslet cũng không nhịn được mà cười.

“Sao ạ?” Úc Noãn Tâm không hiểu.

Bác sĩ mỉm cười, kiên nhẫn mà giải thích: “Hoắc phu nhân, bây giờ cô cảm thấy cục cưng hơi lạ là vì bây giờ da của đứa trẻ vẫn còn trong suốt, cho nên từ ngoài nhìn vào có thể thấy được mạch máu cùng nội tạng dưới da, đây là rất bình thường. Cô nhìn xem, hai tên nhóc này nhất định sẽ rất cao.”

“Hả? Cái này cũng có thể nhận ra sao?” Úc Noãn Tâm lấy làm lạ mà hỏi.

Bác sĩ cười trả lời: “Bình thường, thai nhi được ba tháng thì chiều dài khoảng 7cm, dài hơn chút thì 9cm. Đó, con của cô ước chừng phải tới 9.5cm, điều này chứng minh thai nhi phát triển rất tốt, hơn nữa cũng sẽ cao hơn những đứa trẻ khác một chút.”

“Đúng rồi, đúng rồi, Thiên Kình của chúng ta hồi nhỏ cũng vậy, con đương nhiên là giống cha rồi.” Hoắc lão phu nhân rất kiêu ngạo mà nói.

Úc Noãn Tâm cười ngây ngô mà nhìn màn hình, một lúc lâu mà vẫn không thể rời mắt.

“Bác sĩ, bây giờ chúng tôi có thể biết được thai nhi là trai hay gái chưa?” Hoắc lão phu nhân vội hỏi.

Bác sĩ cười: “Vậy Hoắc lão phu nhân hy vọng đó là trai hay gái đây?”

“Theo tôi thì… A, tốt nhất là 1 trai 1 gái.” Hoắc lão phu nhân rất tham lam.

“Nội…” Úc Noãn Tâm xấu hổ mà cười.

“Bà nội con nói không sai, dù sao thì gia sản của Hoắc gia rất lớn, nhất định phải có đứa con trai kế thừa. Mà con gái thì thân thiết hơn, đương nhiên là cũng không thể thiếu.” Anna Winslet cũng tán thành cách nói của Hoắc lão phu nhân.

Bác sĩ cười, nhún vai. “Có điều thai nhi còn nhỏ quá, không thể phân biệt được giới tính. Đợi gần 5 tháng thì mới có thể biết chính xác là con trai hay con gái được. Cho nên các vị đừng nóng vội, đợi thêm một thời gian nữa đi.”

“Dù là trai hay gái thì con đều thích!” Úc Noãn Tâm vui đến nổi muốn nhảy dựng lên, nóng lòng muốn lập tức báo tin cho Hoắc Thiên Kình biết.

Trải qua sự dặn dò của bác sĩ, đoàn người của Úc Noãn Tâm mới rời khỏi bệnh viện. Vừa ngồi vào xe thì quản gia đã gọi điện tới

Anna Winslet nghe điện thoại xong nói với Úc Noãn Tâm: “Thiên Kình vừa về, chắc là gọi về nhà không thấy chúng ta nên hơi lo.”

Úc Noãn Tâm nghe vậy thì cười tươi như hoa, vội vàng nói: “Mẹ, nội, hai người về trước đi, con muốn… đi Hoắc Thị.”

“Muốn gặp Thiên Kình thì mẹ gọi điện thoại là được, cần gì phải tự đi?” Anna Winslet hơi lo mà nhìn nàng một cái.

“Ai da, con dâu à, con đúng là không biết lãng mạn gì hết. Con bé muốn cho Thiên Kình một tin vui bất ngờ mà.” Hoắc lão phu nhân nhanh trí cười. “Đi đi, đi đi, để tài xế đưa con đến Hoắc Thị.”

“Cảm ơn mẹ, cảm ơn bà nội!” Úc Noãn Tâm hận không thể lập tức mọc thêm đôi cánh.

Hoắc Thị vẫn cứ bận rộn như cũ, mỗi bộ phận cứ như là đang đánh giặc, tiếng chuông điện thoại liên tiếp vang lên.

Úc Noãn Tâm hiểu rõ thói quen của Hoắc Thiên Kình. Mỗi khi hắn về nước đều sẽ sắp xếp để an bài các công việc có liên quan trước. Vì thế, để tránh làm quấy rầy công việc của hắn nên nàng không thông báo trước. Cho dù là thế thì phòng thư ký vẫn thông báo cho trợ lý tổng tài.

“Hoắc phu nhân, Hoắc tiên sinh vừa xuống máy bay, đang ở trong phòng họp. Có điều hình như tổng tài đang rất muốn nhanh chóng rời đi.” Trợ lý tổng tài cười rất sáng lạn, nhìn Úc Noãn Tâm, trong nụ cười có thêm chút trêu đùa.

Bởi vì Úc Noãn Tâm rất thân thiện hiền lành nên nàng và trợ lý tổng tài Candy cũng thường xuyên qua lại rất tốt. Hơn nữa, mặc dù trong công việc Candy rất già dặn nghiêm túc nhưng cũng chỉ hơn Úc Noãn Tâm vài tuổi nên những lúc riêng tư, hai người nói chuyện rất thân.

Úc Noãn Tâm khẽ cười. “Nhất định là anh ấy rất mệt, tôi ở đây đợi anh ấy là được, đừng quấy rầy anh ấy.”

“Tình cảm của hai người thật tốt”

Vẻ mặt Candy hâm mộ: “Vì về kịp hôm nay mà Hoắc tiên sinh đã rút ngắn lộ trình lại, có lẽ mấy ngày nay ngài ấy cũng chỉ ngủ có mấy tiếng mà thôi.”

Trong mắt Úc Noãn Tâm lộ vẻ đau lòng, bàn tay vô thức mà sờ lên bụng, chắc là muốn về dẫn nàng đi khám đây mà.

Hai người đang nói, bỗng vang lên một trận ồn ào, sau đó tiếng bước chân vội vã truyền tới.

“Này, ông là ai thế? Sao tự nhiên lại xông vào đây? Á…”

Tiếng của Candy vừa la lên, Úc Noãn Tâm còn chưa kịp thấy rõ người thì đã cảm thấy người mình bị hai bàn tay của đàn ông trói lại.

Ngay sau đó, tiếng kinh hô của Candy đã vang lên bên tai cô, bảo vệ trong tòa nhà đã ồ ạt tiến tới.

Úc Noãn Tâm thấy choáng váng, sợ đến nỗi tim cũng muốn vọt ra ngoài. Lúc này mới nhìn rõ người đàn ông đang bắt giữ mình.

Đó là một người đàn ông trung niên, râu quai nón, ánh mắt đỏ hoe càng làm ông ta tiều tụy hơn. Cách ăn mặc rất bình thường, xem ra cũng không giàu có gì, thậm chí còn có vẻ nghèo túng.

Dạ dày Úc No


Insane