Noãn Tâm hơi ngẩn ra.
“Anh nói nếu ông ta là đàn ông thì sẽ tự đứng dậy bằng đôi chân mình. Nếu chỉ một mực trông cậy vào cầu xin bố thì ông ta còn là đàn ông sao?” Hoắc Thiên Kình thấy vẻ nghi hoặc trong mắt nàng thì từ tốn giải thích thêm một câu.
Nghi hoặc trong mắt nàng dần mất đi như thủy triều rút xuống, nhưng rồi lại nổi lên chút âu lo…
“Nói không chừng ông ta cũng có vợ con, nếu không thì sao lại khẩn trương đến thế…” Nàng thở dài một hơi, quan tâm mà hỏi: “Ông ta… sau này ông ta sẽ thế nào?”
“Anh sẽ suy nghĩ mà kéo dài cho ông ta mấy ngày!”
Trong mắt Hoắc Thiên Kình lại lóe lên vẻ sâu xa rất phức tạp và khó đoán. Nhìn nàng có vẻ muốn nói lại thôi thì vội vàng nói: “Đừng cầu xin cho loại người này nữa, anh không kiện ông ta làm em kinh hãi là đã nhân từ lắm rồi!”
“Anh đó, có đôi khi làm việc cũng đừng quá tuyệt tình, phải tích đức cho con nữa, biết chưa?” Úc Noãn Tâm ngửa mặt, giọng điệu có vẻ lên lớp hắn.
“Được, vì em và con, anh thử xem…”
Tâm trạng của Hoắc Thiên Kình có vẻ rất tốt, hắn nở nụ cười. Sau đó chuyển đề tài: “Có điều… bà xã à, có phải em nên đặt tâm tư vào chồng mình hay không?”
“Ừhm…” Úc Noãn Tâm cười, đôi mắt đảo đảo rất tinh nghịch, một tia gian xảo lóe lên…
“Bây giờ mà em quan tâm anh không thôi thì chưa được, bởi vì em còn có một chuyện không hiểu.”
“Còn có chuyện sao?”
Hoắc Thiên Kình ngạc nhiên mà nhìn nàng: “Khi nào thì em biến thành cô nhóc tò mò thế? Coi là anh chương trình mười vạn câu hỏi vì sao hả?”
“Vậy anh trả lời hay là không đây?” Úc Noãn Tâm nhìn hắn đầy khiêu khích, ánh mắt lóe lên vẻ kỳ quái.
“Người làm chồng như anh sao có thể không trả lời câu hỏi của bà xã chứ, nói đi!” Mặt Hoắc Thiên Kình đầy vẻ yêu thương.
Úc Noãn Tâm nghĩ một lúc lâu mới hỏi: “Trước giờ… bà nội chỉ sinh một mình cô là con gái thôi chứ?”
Thật ra sau đó nàng nghĩ đi nghĩ lại, Hoắc Giai Ý cùng Thẩm Diên giống nhau như thế, nói không chừng là chị em cũng nên.
Hoắc Thiên Kình ngớ ra. “Đương nhiên rồi!”
“Sao anh có thể khẳng định như thế?”
Hoắc Thiên Kình không trả lời nàng ngay, ngược lại dùng ánh mắt kỳ quái mà hỏi Úc Noãn Tâm: “Em sẽ không hỏi câu này một cách vô duyên vô cớ chứ?”
“Vẫn là anh hiểu em.”
Úc Noãn Tâm ôm lấy cổ hắn, đảo mắt: “Hai ngày nay em đã phát hiện một chuyện, có lẽ là anh không biết, cũng có thể là anh biết nhưng cố tình giấu em.”
“Chuyện gì mà thần bí như vậy?” Hoắc Thiên Kình cười hỏi.
Úc Noãn Tâm khịt mũi: “Em thấy chuyện bí ẩn nhất thế gian này cũng không bằng Hoắc gia.”
Hoắc Thiên Kình nhướng mày. “Theo anh biết thì bà nội chỉ sinh mình cô là con gái, thế có gì mà bí ẩn?”
Úc Noãn Tâm khẽ lắc đầu. “Em đã nhìn thấy ảnh của cô ở thư phòng. Anh biết không, cô rất giống với một người phụ nữ khác. Nếu không nhìn cho kỹ thì sẽ cho rằng đó là một người cơ.”
“Rất giống với một người khác? Là ai?” Mắt Hoắc Thiên Kình lộ vẻ khó hiểu.
Úc Noãn Tâm nhìn vào mắt hắn, nói từng tiếng: “Chính là một ngôi sao rất nổi tiếng vào lúc đó… Thẩm Diên!”
“Thẩm Diên?” Hoắc Thiên Kình nhắc lại cái tên này một lần, hơi nhíu mày mà nhìn Úc Noãn Tâm. “Thẩm Diên là ai?”
“Anh chưa nghe qua cái tên này sao?” Úc Noãn Tâm nghi hoặc mà hỏi
“Tại sao anh phải biết cái tên này?” Hoắc Thiên Kình càng khó hiểu
Úc Noãn Tâm nhìn hắn một lúc, cuối cùng nói: “Thiên Kình, bây giờ em đã là vợ của anh rồi, có phải có chuyện gì cũng không nên giấu em không? Là anh đáp ứng em là sẽ không gạt em nữa.”
“Noãn, anh thực sự không biết Thẩm Diên là ai. Hơn nữa em nói cái gì mà cô rất giống với một người, là giống cô ta sao? Chuyện này dường như rất khó hiểu.” Biểu hiện của Hoắc Thiên Kình có vẻ rất vô tội, làm Úc Noãn Tâm không thể không tin hắn thực sự không biết chuyện này.
“Thật ra hôm nay em đến công ty cũng còn vì nguyên nhân này nữa. À, đúng rồi, không phải anh đã lục túi xách của em sao? Trong đó có ảnh, anh không thấy sao?” Úc Noãn Tâm nói
Hoắc Thiên Kình lấy túi xách qua cho nàng, nói: “Anh chỉ chú ý tới bản báo cáo, không thấy hình ảnh gì hết.”
“Trong mắt chỉ có con thôi!” Úc Noãn Tâm chế giễu rồi lấy từ trong túi ra hai bức ảnh đưa cho hắn xem. “Nè, anh xem.”
Hai bức ảnh chụp hai cô gái ăn mặc khác nhau nhưng gương mặt lại rất tương tự.
Rõ ràng Hoắc Thiên Kình ngẩn ra một chút, nhìn kỹ hai tấm ảnh, lúc này mới giơ một tấm lên. “Bức này là ảnh của cô, trên mặt cô gái trong bức kia có nốt ruồi son mà theo anh nhớ thì cô không có. Nhưng mà hai người thật là giống nhau.”
“Vấn đề là ở chỗ này, sao hai người lại giống nhau thế chứ?” Úc Noãn Tâm nhíu mày, khó hiểu
“Cho nên em mới hỏi anh câu vừa rồi sao?” Hoắc Thiên Kình cười, đặt ảnh xuống. “Người giống nhau cũng là chuyện thường, đây chẳng có gì lạ”
“Anh thật sự không tò mò chút nào sao? Thiên Kình, anh còn nhớ em từng hỏi anh một câu không?” Úc Noãn Tâm nhìn hắn. “Em từng hỏi anh tại sao mẹ lại có phản cảm với nghệ sĩ đến thế. Thật ra anh biết đáp án, đúng không?”
Hoắc Thiên Kình im lặng một lúc, sau đó bất đắc dĩ mà cười. “Vẫn không giấu được em. Được rồi, nói cho em biết vậy.”
Hắn điều chỉnh lại vị trí một chút, thở dài một hơi: