
anh tuấn lộ vẻ lo lắng…
Úc Noãn Tâm ngẩn ngơ một lúc thật lâu mới quay lại hiện thực được. Nàng dựa cơ thể không còn chút sức lực nào của mình vào ngực Hoắc Thiên Kình, mỏng manh mà nói:
“Không sao, em xin lỗi, làm anh thức giấc rồi…”
Người nàng bị hắn xoay lại, Hoắc Thiên Kình dịu dàng mà lau mồ hôi trên trán nàng, vén tóc nàng sang một bên, lo lắng hỏi:
“Lại nằm thấy ác mộng sao?”
Hắn phát hiện gần đây số lần nàng nằm thấy ác mộng bỗng nhiều hơn, trước đây cách vài ngày mới xảy ra hiện tượng này, nhưng hiện tại dường như mỗi đêm nàng đều thấy ác mộng.
Nhìn gương mặt tái nhợt của nàng trong ánh đèn tường nhàn nhạt, Hoắc Thiên Kình đau lòng không thôi.
Úc Noãn Tâm gật đầu, lại ngẩng lên nhìn hắn một cách bất lực. “Thiên Kình, cơn ác mộng mấy ngày nay rất giống thật, em rất sợ…”
“Mơ thấy gì vậy?”
Hoắc Thiên Kình dịu dàng vỗ về nàng, giống như là đang an ủi một con thú nhỏ bị kinh hãi vậy, cực kỳ nhẫn nại.
Úc Noãn Tâm hưởng thụ sự ấm áp từ hắn, nhẹ giọng nói: “Em mơ thấy anh rời xa em… Vẫn là giấc mơ đó, còn nữa, trong mơ toàn là máu, rất đáng sợ… Em tìm anh khắp nơi nhưng lại không thấy…”
Trên mặt nàng lộ ra vẻ bất lực bàng hoàng, giống như một chú nai con bị lạc đường trong rừng rậm vậy, ngay cả đôi mắt mờ sương cũng tràn ngập vẻ kích động khiến người ta đau thương.
“Cô bé ngốc…”
Hoắc Thiên Kình ôm chặt lấy nàng, dịu dàng mà hôn lên tóc nàng. “Chỉ là nằm mơ mà thôi, đừng lo lắng như thế,”
“Nhưng Thiên Kình…”
Úc Noãn Tâm ngẩng gương mặt nhìn có vẻ tái nhợt lên, vẻ lo lắng trong mắt không sao tả xiết. “Giấc mơ này quá giống thật, em rất sợ…”
Bên môi Hoắc Thiên Kình cong lên một nụ cười nuông chiều, ngay cả lòng hắn cũng bị vẻ lo lắng vì sợ mất mát trong ánh mắt nàng làm xúc động, nhẹ nhàng an ủi: “Không phải bác sĩ của em cũng đã nói rồi sao, sở dĩ em nằm thấy ác mộng là vì tâm trạng của em quá khẩn trương, cho nên em phải thả lỏng người, không thể có bất cứ áp lực tâm lý gì, thế mới không nằm thấy ác mộng.”
Thật ra đối với hiện tượng nằm ác mộng của Úc Noãn Tâm, kết quả giám định của bác sĩ là như thế. Trong quá trình mang thai, tâm trạng cùng cảm xúc của thai phụ sẽ trở nên rất nhạy cảm, chất lượng giấc ngủ không cao cũng là vấn đề có thể xảy ra. Mặc dù Hoắc Thiên Kình rất lo cho tình trạng này của nàng nhưng lúc này, ngoại trừ việc an ủi nàng, ở bên cạnh nàng thì cũng không có cách nào hay hơn. Thậm chí hắn đã mời bác sĩ tâm lý chuyên trị liệu tâm lý cho thai phụ nhưng dường như cũng không có cải thiện gì nhiều.
Dường như Úc Noãn Tâm không quá tán thành với lý do an ủi của Hoắc Thiên Kình, hàng mi dài khẽ khép lại, dường như là đang nghĩ ngợi điều gì. Một lúc sau mới như bừng tỉnh ra mà nói:
“Thiên Kình, em biết tại sao rồi!”
“Tại sao?”
“Là vì em làm mất Yi Fei Si nên mới thế này…”
Thần sắc của Úc Noãn Tâm rất khẩn trương, thậm chí là luống cuống không biết làm thế nào.
Hoắc Thiên Kình nghe thấy lý do này thì bất đắc dĩ mà lắc đầu, nhẹ nhàng nắm lấy tay nàng nói: “Noãn, sao em lại nghĩ thế?”
“Thiên Kình, thật là vậy đó, từ lúc em làm mất nhẫn thì bắt đầu nằm ác mộng…”
Úc Noãn Tâm hoảng hốt mà nhìn vào ánh mắt quan tâm của Hoắc Thiên Kình. “Yi Fei Si có nghĩa là hạnh phúc, nếu em làm mất hạnh phúc thì…”
“Noãn, đừng nghĩ lung tung.”
“Không, Thiên Kình, nhất định là thế…”
Tay Úc Noãn Tâm run run: “Cặp nhẫn này rất linh, mà em lại làm mất nó…”
Hoắc Thiên Kình không chờ nàng nói xong liền ôm chặt nàng vào lòng, trong giọng nói an ủi mang theo vẻ cực kỳ cố chấp. “Noãn, anh sẽ không rời xa em, tin tưởng anh, được không…”
Đêm hơi lạnh, ánh trăng mềm mại lượn lờ đang lẳng lặng tràn ra ngoài cửa sổ
Phòng làm việc của tổng tài trong Hoắc Thị
Sau tiếng gõ cửa rất lịch sự, Kiêu tiến vào với một bộ âu phục đen.
“Hoắc tiên sinh.”
Hoắc Thiên Kình đưa tài liệu đã ký cho trợ lý rồi nhìn Kiêu…
“Mọi chuyện làm thế nào rồi?”
Kiêu hơi cụp mắt xuống, vẻ mặt vẫn luôn rất tự tin lại có chút xấu hổ. Anh ta bước lên, lấy một cái hộp từ trong túi ra, đẩy đến trước mặt Hoắc Thiên Kình…
“Hoắc tiên sinh, xin lỗi…”
Hoắc Thiên Kình hơi ngẩn ra một chút rồi mở hộp…
Trong chiếc hộp trang sức tinh xảo, một chiếc nhẫn có hình dáng kỳ lạ đang phát ra những tia sáng rực rỡ dưới ánh mặt trời, là Yi Fei Si.
Hắn nhướng mày nhìn Kiêu…
Kiêu thở dài một hơi, vẻ mặt không được tự nhiên mà nói: “Hoắc tiên sinh, tôi đã hỏi qua không ít nhà thiết kế trang sức, thậm chí là thợ thủ công tôi cũng hỏi qua nhưng họ đều nói không biết chất liệu của chiếc nhẫn này.”
Hoắc Thiên Kình lấy chiếc nhẫn trong hộp ra. Chiếc nhẫn này vẫn luôn đeo trên tay hắn. Nhìn Úc Noãn Tâm mỗi đêm đều gặp ác mộng, lại trải qua sự khủng hoảng vì bị mất nhẫn nên chỉ có thể bảo Kiêu mang chiếc nhẫn của hắn tìm nhà thiết kế hay thợ thủ công làm lại một chiếc khác.
Thật ra hắn không hề tin tưởng ý nghĩa của Yi Fei Si bởi vì hắn hoàn toàn không phải một người mê tín. Nhưng hắn biết vào lúc này Úc Noãn Tâm rất nhạy cảm, hơn nữa chất liệu và hình dáng của chiếc nhẫn này đều độc nhất vô nhị, cộng thêm có ý nghĩa là trao gửi hạnh phúc cho nên một kh