Ring ring
Bảy ngày ân ái

Bảy ngày ân ái

Tác giả: Ân Tầm

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 326790

Bình chọn: 7.5.00/10/679 lượt.

mặt Hoắc Thiên Kình dần trở nên nặng nề, mà Úc Noãn Tâm cũng bắt đầu khó thở. Nàng biết so với việc tiếp nhận sự thật Tả Lăng Thần là con của Hoắc Giai Ý và Hoắc Uyên thì thà rằng chấp nhận việc Thẩm Diên từng quan hệ với Hoắc Uyên.

Nhìn hy vọng trong mắt Hoắc Thiên Kình dần tắt đi, lòng Úc Noãn Tâm cũng cảm thấy đau nhói theo. Nàng khẽ nắm lấy tay hắn, dùng sức mạnh dịu dàng mà cho hắn sự ấm áp. Người đàn ông này rất kiên cường nhưng có kiên cường tới đâu đi nữa thì cũng có lúc yếu đuối cần được an ủi.

Bàn tay mềm mại của nàng lại bị hắn nắm chặt, ánh mắt Hoắc Thiên Kình nhìn nàng có chứa vẻ dịu dàng không đo được.

Nụ cười trong trẻo của Úc Noãn Tâm phản chiếu trong mắt hắn.

Thẩm Diên cũng nhìn thấy ánh mắt của hai người, vẻ thê lương trong mắt càng nhiều thêm.

“Lúc đó Hoắc Uyên cũng dùng ánh mắt này nhìn Hoắc Giai Ý, trong mắt ông ấy chỉ có Hoắc Giai Ý.”

Úc Noãn Tâm xấu hổ, muốn rút tay ra nhưng lại bi Hoắc Thiên Kình nắm càng chặt…

“Cậu thật sự rất giống ông ấy, lẽ nào chúng tôi đã đoán sai sao?”

Thẩm Diên nhìn Hoắc Thiên Kình, trong mắt chứa nghi hoặc. “Cậu rất giống với Hoắc Uyên, ngay cả thần thái cũng rất giống, chỉ có điều người bên cạnh cậu là Úc Noãn Tâm chứ không phải Hoắc Giai Ý. Cậu biết không, ngay cả dáng vẻ cậu nhìn người mình yêu cũng giống y hệt như là Hoắc Uyên.”

Rốt cuộc Cố Đông cũng mở miệng, khó khăn mà nói “Đoạn băng ghi âm này hoàn toàn là thật đó Hoắc tiên sinh…”

Nói đến đây, ông ta nuốt một ngụm nước bọt. “Tôi thừa nhận bao nhiêu năm nay Hoắc phu nhân vẫn nhẫn nhịn hành vi xảo trá này của tôi. Công ty của tôi và chi phí phẫu thuật của tiểu Diên đều dùng tiền của Hoắc phu nhân. Bà ấy đúng là một người tốt. Nhưng Hoắc tiên sinh, ngài là người quản lý Hoắc gia, phải chăng nên làm rõ thân thế của mình. Cho dù hôm nay tôi có phải bỏ mạng trong tay ngài thì tôi cũng phải nói.”

“Ông muốn nói cái gì?”

Đôi môi mỏng của Hoắc Thiên Kình từ từ cong lên một đường cong tàn nhẫn khó mà nắm bắt được.

Dường như Thẩm Diên đã đoán được Cố Đông sẽ nói gì nên cẩn thận mà kéo kéo góc áo của ông ta.

Cố Đông lại giống như rất dứt khoát mà nhìn Hoắc Thiên Kình, tuy giọng nói có hơi run run nhưng thái độ rất rõ ràng…

“Hoắc tiên sinh, tôi đang thấy tiếc cho ngài. Ngài đường đường là một người đàn ông, sao có thể nghe theo sự an bài của một người phụ nữ. Thông qua đoạn băng ghi âm vừa rồi cùng những lời của Tiểu Diên, sự thật thế nào thì mọi người đều biết. Trên thực tế, lẽ ra tổng tài hiện nay của Tả Thị nên họ Hoắc mà Hoắc tiên sinh ngài nên gọi là… Tả Thiên Kình!”

Câu này vừa nói ra thì Hoắc Thiên Kình bỗng đứng dậy, từ trên à nhìn xuống Cố Đông, ánh mắt bỗng trở nên cực kỳ lãnh lẽo, giống như hai thanh kiếm xuyên thẳng qua người Cố Đông.

Cố Đông vô thức mà thối lui, giọng nói cũng bắt đầu run rẩy rở lại.

“Tôi, tôi cũng vì nghĩ cho ngài thôi. Nếu năm xưa Tả Gia Tuấn và Hoắc phu nhân thực sự là trong sáng thì Tả Gia Tuấn sẽ không vô tình đến nỗi đuổi tôi ra khỏi Tả gia, mà Hoắc phu nhân cũng sẽ không để mặc cho tôi đòi tiền bao nhiêu năm nay. May mà bọn họ không giết người diệt khẩu”

“Câm miệng!”

Giọng nói lạnh lẽo của Hoắc Thiên Kình lại vang lên, giống như là ma vương từ địa ngục, cả người toát ra hơi thở đóng băng làm người ta nghẹt thở.

Úc Noãn Tâm cũng lo lắng mà đứng dậy. Cố Đông đã phạm vào một điều tối kỵ, đó chính là có lòng tốt mà đi làm chuyện xấu.

Hoắc Thiên Kình vẫn luôn không thích người ta dạy dỗ hắn phải làm việc thế nào, mà Cố Đông lại tự cho là đúng mà bảo hắn làm việc, đây là đang tự đẩy mình vào hoàn cảnh nguy hiểm. Thẩm Diên cũng ý thức được điều này, bởi vì trong tiềm thức của bà ta thì tính tình Hoắc Thiên Kình cũng giống như Hoắc Uyên, Cố Đông nói thế là đang tìm đường chết.

“Thiên Kình!”

Úc Noãn Tâm chủ động bước lên, nhẹ nhàng ôm lấy cánh tay hắn. “Có lẽ tối nay cũng không hỏi được điều gì nữa, bọn họ cũng chỉ biết bao nhiêu đây thôi.”

Đôi mắt có vẻ khát máu của Hoắc Thiên Kình dần trở nên thờ ơ hờ hững, hắn không nói một tiếng mà chỉ móc một tấm chi phiếu từ trong ngực ra, ném xuống chân Cố Đông…

“Chỉ có đoạn băng ghi âm này sao?”

Cố Đông lập tức có phản ứng, gật đầu lia lịa: “Đúng vậy, đúng vậy, tôi thề là chỉ có đoạn băng ghi âm này, không có thứ gì khác cả, ngài yên tâm.”

Hoắc Thiên Kình hừ lạnh một tiếng, nhặt băng ghi âm lên ném cho Kiêu, ôm lấy Úc Noãn Tâm, sắc mặt u ám mà bước ra cửa…

Kiêu bước lên nắm lấy Cố Đông…

“Ông nghe đây cho tôi. Sau này không được phép làm phiền Hoắc phu nhân nữa, cũng phải ngoan ngoãn mà ngậm miệng lại. Hôm nay Hoắc tiên sinh đã rất từ bi rồi, có khôn thì cầm tiền mà rời khỏi đây, nếu không…”

Ánh mắt của Kiêu lộ ra vẻ lạnh lẽo u ám, mang theo tàn nhẫn mà một sát thủ cần có.

Cố Đông cũng không ngốc, lập tức hiểu ra mà gật đầu lia lịa, vội vã nhặt chi phiếu cho vào túi…

“Anh yên tâm, tôi, chúng tôi sẽ không làm phiền họ nữa, sẽ lập tức đi khỏi đây.”

Lúc này Kiêu mới hài lòng mà nhếch miệng. “Hãy nhớ những gì ông nói…”

Cố Đông ra sức mà gật đầu, Thẩm Diên lại mang theo chút ai oán…

Lúc tảng sáng, Úc Noãn Tâm đột n