
yêu anh mình, với tính cách của cô ấy cộng với việc không muốn che giấu nữa thì có nhiều khả năng là đã nói chuyện mình có thai với anh trai cho chồng mình biết, mục đích rất đơn giản: chính là vì muốn rời khỏi Tả Gia Tuấn.
Thứ ba, Tả Gia Tuấn nói ông ấy muốn con của chính mình, còn nói kế hoạch này đã sớm được an bài, vậy có thể đoán là mẹ anh và ông ấy đã sớm biết chuyện giữa cô và ba anh, hơn nữa còn đưa ra phương pháp giải quyết. Cho nên nói cô có thai là chuyện sớm đã nằm trong dự tính của Tả Gia Tuấn.
Thứ tư, từ đoạn ghi âm này, chúng ta còn có thể tìm được một người đang ẩn mình, đây cũng là điểm mấu chốt mà Cố Đông và Thẩm Diên không thấy được.”
“Một người đang ẩn mình là có ý gì chứ?” Úc Noãn Tâm khó hiểu mà nhìn Hoắc Thiên Kình.
“Chính là người có mang cốt nhục của Tả Gia Tuấn.” Hoắc Thiên Kình làm ra vẻ cao thâm khó lường.
Úc Noãn Tâm ngẩn ra. “Người có mang cốt nhục của Tả Gia Tuấn?”
Môi Hoắc Thiên Kình cong lên. “Em sẽ không cho rằng anh là con trai của Tả Gia Tuấn chứ? Lúc anh vừa nghe được băng ghi âm thì cũng sinh ra cảm giác này nhưng khi nghe cho kỹ lại thì đã thấy nghi vấn.”
“Đúng vậy. Em cảm thấy mẹ nói chuyện rất lạ. Chỉ nói “đã có đứa trẻ như anh mong muốn” chứ không nói “tôi đã có con với anh”. Em cũng nghi ngờ điểm này nhưng câu nói cuối cùng của bọn họ lại làm em không hiểu nổi. Mẹ nói với Tả Gia Tuấn là anh phải chịu trách nhiệm mới được, mà Tả Gia Tuấn nhận lời là ông ấy sẽ phụ trách. Nhưng khi mẹ nói vẫn rất yêu ba thì lại bảo mẹ hãy nghĩ đến cảm giác của ông ấy, thậm chí còn nói… “nếu chúng ta đã làm ra chuyện này thì phải có dũng khí đối mặt, cho dù sau này bọn họ phát hiện ra thì sao, là bọn họ có lỗi với chúng ta trước, chúng ta làm thế thì có gì sai”. Những lời này làm người ta không muốn hiểu lầm cũng khó.”
Hoắc Thiên Kình nghĩ ngợi, ánh mắt thâm thúy lộ vẻ suy tư đầy trí tuệ. “Có lẽ thêm một vài giả thuyết vào nữa là hoàn toàn có thể giải thích được.”
“Thêm một vài giải thuyết vào là có ý gì?” Úc Noãn Tâm không hiểu ý của hắn.
“Chúng ta có thể giả thuyết một câu chuyện thế này.”
Hoắc Thiên Kình chỉnh lại vị trí ngồi một chút, hoàn toàn ôm nàng vào ngực, cằm khẽ gác lên đỉnh đầu nàng…
“Giả thiết là Tả Gia Tuấn đã sớm biết quan hệ giữa Hoắc Giai Ý và Hoắc Uyên, thậm chí là khi vừa kết hôn là đã biết. Vậy phải đối mặt với người phụ nữ không yêu mình như thế nào đây? Đương nhiên là ông ấy không thể đấu lại được Hoắc Uyên cho nên phải tìm ình một con đường khác, đó chính là tìm một phụ nữ khác để mang thai hộ. Như vậy rất dễ lí giải được, tất cả là Tả Gia Tuấn vất vả sắp xếp nên. Mà dường như Hoắc Giai Ý cũng không có ý định rời xa Hoắc Uyên, thậm chí hai người đã xảy ra quan hệ loạn luân. Xuất phát từ việc suy nghĩ cho lợi ích gia tộc mà Tả Gia Tuấn sẽ không cho phép con của Hoắc Giai Ý và Hoắc Uyên kế thừa tài sản của Tả gia. Hơn nữa mẹ của anh cũng là người bị hại, đương nhiên là ông ấy phải kéo bà ấy vào kế hoạch đẻ thay này. Từ việc mẹ luôn đối xử đặc biệt với đám cúc trong vườn thì có thể cho thấy bà ấy rất yêu ba anh. Cho nên người đẻ mướn cho Tả Gia Tuấn nhất định không phải là mẹ anh. nhưng có thể khẳng định mẹ biết chuyện Tả Gia Tuấn tìm người đẻ thay, thậm chí có khả năng là chính mẹ đã giúp tìm người. Khi bà biết Tả Gia Tuấn sẽ không cho phép con của Hoắc Giai Ý tồn tại trên đời này thì đương nhiên mẹ sẽ sinh lòng áy náy. Mặc dù nói không muốn thấy anh em loạn luân nhưng dù sao thì đứa trẻ cũng là cốt nhục của Hoắc Uyên, làm thế thì ít nhiều gì bà ấy cũng cảm thấy có lỗi với ông ấy. Nếu phân tích thành như vậy thì sẽ không tìm thấy chút mâu thuẫn nào trong đoạn đối thoại giữa họ nữa.”
Úc Noãn Tâm nghe thế thì sắc mặt có chút trầm trọng mà nhìn Hoắc Thiên Kình, nhẹ giọng nói: “Lẽ nào Lăng Thần đúng là kết quả của sự loạn luân sao, em thực sự không tiếp thu được chuyện này?”
“Chưa chắc!”
Lần này Hoắc Thiên Kình trả lời rất dứt khoát, dường như trong mắt có chút hy vọng như tia sáng trước bình minh cùng sự nhẹ nhõm. “Có thể thấy được với những lời của Tả Gia Tuấn thì ông ấy sẽ để đứa bé ấy tồn tại sao? Có lẽ Hoắc Giai Ý thực sự có thai, cũng đã sinh ra nhưng… bây giờ anh bắt đầu nghi ngờ Tả Lăng Thần vốn không phải là đứa bé ấy.”
Mắt Úc Noãn Tâm sáng lên…
“Thiên Kình, không phải anh nói Tả Gia Tuấn đấu không lại Hoắc Uyên sao? Nếu Hoắc Uyên muốn bảo vệ con mình thì chưa chắc Tả Gia Tuấn đã thành công?”
Hoắc Thiên Kình cười khẽ: “Đây chỉ là những phân tích từ việc dựa vào tính cách của anh mà thôi.”
“Tính cách của anh?”
Úc Noãn Tâm càng thấy khó hiểu. “Chúng ta đang nói chuyện đời trước, có liên quan gì đến anh chứ?”
“Đương nhiên là có liên quan!”
Hoắc Thiên Kình rất kiên quyết mà nói. “Anh là con trai của Hoắc Uyên, anh có diện mạo rất giống ông ấy, thậm chí là tính cách cũng di truyền.”
“À…” Úc Noãn Tâm nghiêm túc lắng nghe.
“Nhất định là Hoắc Uyên rất yêu Hoắc Giai Ý, nếu không sao lại biết chuyện sai trái mà vẫn cố làm chứ. Nếu anh là con của Hoắc Uyên, với tính cách của anh thì khi đã yêu một cô gái thì tuyệt đối sẽ không buông tay, càng kh