
là bà không biết chuyện Thẩm Diên, mà dường như bà cũng không muốn nhắc đến chuyện năm xưa. Chỉ dựa vào chúng ta điều tra thì có hơi khó khăn vì đối thủ là mẹ, những chuyện có liên quan đến Hoắc Thị nhất định là bị ém nhẹm rất chặt.”
Nói đến đây nàng lại thở dài lần nữa.
“Chuyện đã đến nước này, có không muốn tìm hiểu tiếp cũng khó. Thật là, tiến không được mà thối cũng không xong.”
Hoắc Thiên Kình bị dáng vẻ bối rối khó hiểu của nàng chọc cười, hắn ôm chầm lấy nàng, nhẹ giọng nói “Sớm muộn gì mọi chuyện cũng sẽ được phơi bày thôi mà.”
Úc Noãn Tâm gật đầu.
Bên ngoài trời đã sáng, ánh mặt trời vàng rực chui qua tầng mây, xuyên qua tấm màn thưa uyển chuyển mà tiến vào. Một ngày mới đã bắt đầu.
Cuối cùng thì cuộc đàm thoại của hai người cũng kết thúc bởi những tiếng gõ cửa, quản gia bước vào, cung kính cúi người…
“Thiếu gia, thiếu phu nhân, lão phu nhân đang chờ hai vị dưới nhà ăn.”
Hoắc Thiên Kình và Úc Noãn Tâm cùng kinh ngạc mà nhìn nhau.
“Bà nội làm sao vậy chứ?” Úc Noãn Tâm hơi lo lắng mà hỏi.
Giờ giấc làm việc nghỉ ngơi của Hoắc lão phu nhân rất cố định, chưa đến thời gian thức dậy thì sẽ không nhìn thấy bóng của bà đâu. Nhưng hôm nay, mặt trời vừa mọc thì bà đã bất ngờ đợi họ dưới nhà ăn, lẽ nào không kì lạ sao?
Quản gia cung kính nói: “Cái này tôi cũng không rõ nữa, nhưng hình như lão phu nhân có tâm sự gì đó, có lẽ là có chuyện gì quan trọng muốn tuyên bố. Bà ấy chỉ dặn tôi là thông báo ọi người đến phòng ăn.”
“Bà ra ngoài đi!” Hoắc Thiên Kình hiểu ra mà gật đầu.
Quản gia ra khỏi thư phòng.
“Thiên kình, bà nội hơi khác thường phải không?”
Úc Noãn Tâm thấy dường như Hoắc Thiên Kình cũng không có vẻ gì lo lắng thì nhẹ nhàng nói.
“Yên tâm đi, bà nội vẫn làm việc rất có chừng mực, chắc là bà có chuyện gì muốn nói, biết đâu chúng ta sẽ thu được điều bất ngờ!” Hoắc Thiên Kình cười khẽ, nắm lấy tay Úc Noãn Tâm.
Úc Noãn Tâm ngẩn ra.
Thu hoạch bất ngờ?
Bây giờ còn có thể thu được điều gì bất ngờ chứ?
Nhà ăn được bao phủ bởi ánh sáng dìu dịu, những tia nắng chiếu xuống thảm cỏ xanh tươi mát, hương hoa thoang thoảng từ từ lan ra, cộng thêm bữa sáng phong phú trên bàn, tất cả đều có vẻ rất tốt đẹp.
Hoắc lão phu nhân vẫn ngồi ở vị trí chủ tọa như trước, đầu tóc xoăn xoăn đung đưa trong nắng, làm sáng lên gương mặt luôn nở nụ cười của bà. Thế nhưng hôm nay sắc mặt của bà có vẻ hơi nghiêm túc.
“Bà nội?”
Úc Noãn Tâm vừa bước vào phòng ăn liền lên tiếng gọi, giọng nói mang theo chút lo lắng.
“Đến đây đi, bé Noãn.”
Hoắc lão phu nhân thấy nàng thì vẻ nghiêm túc trên mặt bỗng biến mất, nụ cười lại hiện lên trên môi.
Úc Noãn Tâm ngoan ngoãn ngồi xuống bên cạnh bà, lo lắng hỏi: “Nội, sao hôm nay lại dậy sớm như thế?”
Hoắc Thiên Kình cũng ngồi xuống, người hầu vội mang dao nĩa lên.
Hoắc lão phu nhân nhìn hai người họ một cái, cười một cách thần bí rồi nói: “So với hai người các con thì bà già này vẫn dậy trễ.”
Úc Noãn Tâm ngẩn ra.
Hoắc Thiên Kình cười khẽ, nhấp một ngụm trà: “Đúng là gừng càng già càng cay, xem ra không có chuyện gì là giấu được bà nội, chắc hẳn hôm nay nội có chuyện quan trọng cần tuyên bố.”
Úc Noãn Tâm cảm thấy khó hiểu.
Hoắc lão phu nhân cười: “Con đúng là rất hiểu bà, quả thật là bà có chuyện muốn nói, nhưng mà… còn chưa đủ người!”
Mắt Hoắc Thiên Kình có vẻ suy tư nhưng hắn không nói gì, mà Úc Noãn Tâm vừa muốn mở miệng hỏi thì tiếng giày cao gót thanh thúy đã vang lên, là Anna Winslet. Vừa thức dậy bà cũng đã đến đây, sau khi thấy Hoắc Thiên Kình và Úc Noãn Tâm thì hơi ngẩn ra, nhìn Hoắc lão phu nhân…
“Mẹ, mới sáng sớm mẹ tìm con có chuyện gì sao?”
“Con dâu à, ngồi xuống đi, hôm nay mẹ có chuyện muốn tuyên bố, nhưng… cần phải chờ người đến đông đủ đã!”
Hoắc lão phu nhân cũng không có vẻ chua ngoa với Hoắc phu nhân nữa mà lộ vẻ hiền từ.
Hoắc Thiên Kình và Úc Noãn Tâm cũng không hiểu gì.
“Bà nội, bà còn đang đợi ai nữa vậy?” Úc Noãn Tâm quá hiếu kỳ nên không nhịn được nữa mà hỏi.
Hoắc lão phu nhân mỉm cười. “Một người rất quan trọng, chắc là người đó cũng sắp đến rồi.”
Hoắc lão phu nhân vừa nói xong thì quản gia đã bước lên cung kính nói: “Lão phu nhân, Lăng Thần thiếu gia đã đến rồi.”
“Ừ, mau bảo nó vào đây gặp tôi.” Hoắc Thiên Kình có vẻ rất hài lòng mà gật đầu ra lệnh.
Mọi người cả kinh, nhất là Úc Noãn Tâm càng thêm không hiểu nổi, còn Hoắc Thiên Kình thì nhíu mày, trong đôi mắt đen thẳm kia từ từ đọng lại chút gì đó hơi thâm thúy, dường như đang suy nghĩ điều gì.
Không bao lâu sau, dưới sự dẫn đường của người hầu, một người đàn ông cao lớn đã xuất hiện trong phòng ăn. Dưới ánh mặt trời, mắt của anh lóe lên vẻ hiền lành, đầu tóc đen cũng tỏa ra vầng sáng nhạt, vẻ mặt anh tuấn bình đạm thản nhiên, đôi môi hơi cong lên mang theo vẻ cao cao tại thượng của dân quý tộc.
Khi anh bước vào phòng ăn, trong giây phút nhìn thấy Úc Noãn Tâm và Hoắc Thiên Kình thì sắc mặt cũng hơi ngẩn ra một chút như Anna Winslet lúc nãy. Không khó nhận ra anh cũng được thông báo đến biệt thự trong tình huống không biết gì.
“Lăng Thần, lại đây ngồi này!” Hoắc lão phu nhân cũng nở nụ c