Polly po-cket
Bảy ngày ân ái

Bảy ngày ân ái

Tác giả: Ân Tầm

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 321240

Bình chọn: 9.5.00/10/124 lượt.

hai với Uyên Nhi.”

Bà vừa nói, tay cũng bắt đầu run run, có lẽ chuyện năm đó là một sự đả kích nặng nề đối với bà.

Tất cả mọi người cả kinh, nhất là Úc Noãn Tâm. Nguyên nhân là nàng chấn kinh là Hoắc Giai ý từng cắt cổ tay tự sát. Chuyện này Thẩm Diên chưa từng đề cập đến, xem ra là sau đó Thẩm Diên và Cố Đông cũng không ở lại Tả gia quá lâu.

“Mẹ…” Anna Winslet không nhịn được nữa mà bước lên, kéo tay Hoắc lão phu nhân, có vẻ muốn nói lại thôi.

Tả Lăng Thần đã chìm vào trong đau khổ, mà Hoắc Thiên Kình lại nhíu chặt chân mày, Úc Noãn Tâm thì vô thức mà lắc đầu.

“Đứa nhỏ Lăng Thần này, là bà nhìn con sinh ra. Lăng Thần à, là bà ngoại có lỗi với con, nhưng còn là một sinh mệnh, làm sao bà có thể nhẫn tâm để con biến mất trên đời này chứ?”

Hoắc lão phu nhân nhìn Tả Lăng Thần, đau lòng nói: “Không phải bà ngoại không thương con, mà là bà không biết nên đối mặt với con như thế nào, con vừa sinh ra là đã phải đeo theo tội lỗi của cha mẹ trên lưng, bà…”

“Bà ngoại!”

Tả Lăng Thần khó khăn mà mở miệng: “Chuyện đã là quá khứ rồi, con chỉ biết từ nhỏ tới lớn người thương con nhất là cậu và ba con, bất luận là thế nào thì con cũng chỉ thừa nhận quan hệ này.”

“Sao mọi chuyện có thể là quá khứ được chứ!”

Hoắc lão phu nhân chua xót mà nhìn anh và Hoắc Thiên Kình: “Nếu thật sự đã là quá khứ thì sao các con còn nghi kỵ lẫn nhau, sao lại cho người kia là hung thủ giết người chứ? Cho dù biết năm xưa cha mẹ của hai bên đều chết vì tai nạn bất ngờ nhưng vẫn cứ đổ tội cho đối phương, mấy năm nay Hoắc Thị và Tả Thị tranh nhau có ý nghĩa gì chứ? Lăng Thần cũng vậy, Thiên Kình cũng vậy, hai đứa đều là cốt nhục của Hoắc gia, sao lại muốn tàn sát lẫn nhau?”

Hoắc Thiên Kình xoa xoa vùng trán đang đau nhức, mà Tả Lăng Thần lại đau đớn không chịu nổi.

“Mẹ, mẹ đừng kích động như thế. Được rồi, hôm nay đừng nói nữa có được không?” Anna Winslet nhìn Hoắc lão phu nhân kích động nên vội vàng khuyên nhủ.

Hoắc lão phu nhân khẽ lắc đầu…

“Con dâu à, thực ra người mà mẹ phải xin lỗi nhất chính là con!”

“Mẹ…”

Anna Winslet run run: “Mẹ đừng nói như vậy!”

“Con dâu à, năm đó con biết chuyện của Uyên Nhi và Giai Ý nhưng vẫn khăng khăng một mực đi theo nó, thậm chí có thể bao dung đứa trẻ mà hai đứa bất hiếu đó sinh ra, chăm sóc cho bà già này bao nhiêu năm nay, mẹ thật sự phải cảm ơn con.” Giọng Hoắc lão phu nhân nghẹn ngào: “Con có biết tại sao mẹ thường đối đầu với con không?”

“Mẹ!” Cảm xúc của Anna Winslet cũng không bình tĩnh được nữa, môi của bà cũng run run, nhẹ nhàng lắc đầu.

“Hoắc lão phu nhân nhìn bà, đau lòng nói: “Là vì sợ con không quan tâm đến bà già này nữa. Bởi sự mềm lòng của mẹ mà con đã bị tổn thương nghiêm trọng. Sau khi Uyên Nhi qua đời, con đã gánh vác cả Hoắc Thị, con còn trẻ như vậy, thật ra hoàn toàn có thể không cần để ý đến chuyện của Hoắc gia, dù sao thì cũng là do Uyên Nhi có lỗi với con. Thế nhưng con không có rời đi, thậm chí là chăm sóc ẹ rất tốt, mà mẹ thì lại sợ, sợ có một ngày con không chịu nổi nữa rồi không quan tâm đến mẹ!”

“Mẹ!”

Mắt Anna Winslet ngấn nước: “Sao con có thể làm thế chứ? Con là con dâu của Hoắc gia, con yêu Hoắc Uyên, yêu mẹ, yêu Thiên Kình. Chỉ cần con còn sống thì sẽ còn quan tâm đến mẹ.”

Lần đầu tiên, trong giọng nói vẫn luôn lãnh đạm của Anna Winslet mang theo một cảm xúc khiến người ta cảm phục và đau xót, Úc Noãn Tâm bên cạnh cũng thấy chua xót cho bà. Trước nay nàng vẫn cho là mẹ chồng nàng là một người rất khó ở chung, thậm chí là một người quá sắc sảo. Nhưng ở chung càng lâu thì nàng lại phát hiện bà là một người đầy trí tuệ, luôn lặng lẽ quan sát mọi chuyện, nhưng hôm nay, nàng lại phát hiện thêm thì ra bà còn là một người phụ nữ giàu tình yêu nhưng lại che giấu nó đi.

“Con dâu, con có thể tha thứ ẹ không? Mẹ biết từ sau khi Uyên nhi qua đời thì mẹ rất hà khắc với con, cho dù con không tha thứ ẹ thì mẹ cũng không trách con đâu.” Hoắc lão phu nhân ứa lệ, tâm sự bao nhiêu năm nay đã được giãi bày hết vào lúc này.

Nước mặt của Anna Winslet rốt cuộc cũng chảy xuống.

Bao nhiêu năm nay, khi đối mặt với việc chồng mình yêu người phụ nữ khác bà không khóc.

Nhìn chồng mình có con với người phụ nữ khác bà cũng không khóc.

Chịu đựng tình yêu loạn luân giữa chồng mình và em gái, bà cũng không khóc.

Chồng qua đời, bà không khóc; Thiên Kình ra đời, bà không khóc; chăm sóc mẹ chồng, gánh vác Hoắc Thị, bà cũng không khóc.

Nhưng hôm nay…

Rốt cuộc bà đã khóc.

Một câu “Con có thể tha thứ ẹ hay không?” đã công nhận những vất vả của bà trong bao nhiêu năm nay.

Nhưng mà…

“Mẹ, sao con có thể trách mẹ được, mẹ phải trách con mới đúng!”

Nước mắt Anna Winslet trộn lẫn với tâm trạng phức tạp rối ren, bà nắm lấy tay Hoắc lão phu nhân, nước mắt chảy ra từ đôi mắt xanh lam…

“Con phải xin mẹ tha thứ cho con mới đúng, con không phải là một đứa con dâu tốt, bởi vì, bởi vì con gạt tất cả mọi người làm một chuyện mà mọi người không thể tưởng tượng được.”

Hoắc lão phu nhân bị lời của Anna Winslet làm ơ hồ, giật mình một lát, ánh mắt ngấn lệ cảm thấy hoang mang. Nhưng dù sao bà cũng là một ng