Snack's 1967
Bảy ngày ân ái

Bảy ngày ân ái

Tác giả: Ân Tầm

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 321315

Bình chọn: 7.5.00/10/131 lượt.

ười mà nhìn Tả Lăng Thần, vẫy vẫy tay.

Tả Lăng Thần vô thức mà nhìn Úc Noãn Tâm đang ngồi cạnh Hoắc Thiên Kình một cái, mắt hơi tối lại, giống như là có thêm vẻ lắng đọng và chút bất đắc dĩ.

Trong lòng Úc Noãn Tâm cũng nổi lên một cảm giác khó hiểu. Đã lâu rồi nhưng gặp được anh, dường như trong mắt anh vẫn còn mang theo vẻ cô đơn, trong lòng bèn cảm thấy không thoải mái lắm.

“Noãn Tâm, nghe nói em mang thai đôi, chúc mừng em!”

Tả Lăng Thần mở miệng trước, dường như không thèm để ý đến ánh mắt gần như có thể giết người của Hoắc Thiên Kình, ánh mắt hàm chứa ý cười mà nhìn Úc Noãn Tâm.

Đôi mắt sâu thẳm như biển cả, ẩn chứa vẻ đau khổ vì không có được người mình yêu, nhưng thâm tình thì vẫn tràn đầy.

Trong lòng Úc Noãn Tâm có chút chua xót nhưng vẫn cười nhẹ: “Cảm ơn anh.”

Ông trời hay trêu người, nàng nghĩ nếu năm xưa không có Hoắc Thiên Kình nhảy vào giữa đường thì có lẽ giờ này nàng đã là vợ của Tả Lăng Thần, mà trong bụng cũng mang thai con của anh.

Thế nhưng mọi việc đều đã được sắp đặt sẵn, ông trời đã định là Hoắc Thiên Kình phải xuất hiện, định rằng hắn phải dùng một phương thức cực đoan mà cướp nàng đi, trở thành vợ của hắn, thậm chí là sinh con đẻ cái cho hắn.

Có lẽ đời người phải có những thay đổi mới trở nên phong phú.

Chỉ có điều sự phong phú này cần có người bị tổn thương, mà người đó chính là Tả Lăng Thần.

Nhìn đôi mắt toát lên vẻ tiều tụy của anh, nàng không khỏi đau lòng.

Nhìn thấy ánh mắt hai người nhìn nhau, Hoắc Thiên Kình cảm thấy vô cùng không vui. Hắn vươn tay ra ôm Úc Noãn Tâm vào lòng với đầy vẻ chiếm hữu, thản nhiên mà nói: “Cậu nên chúc mừng cả tôi và Noãn mới phải chứ!”

“Thiên Kình!”

Úc Noãn Tâm áy náy nên nhẹ giọng ngăn lại. Cái tên Hoắc Thiên Kình này thứ gì cũng tốt, chỉ có điều quá hẹp hòi. Chuyện đã đến nước này, nàng và Lăng Thần đã thành quá khứ rồi mà hắn vẫn có vẻ như là muốn giết người.

Tả Lăng Thần mỉm cười, trong đôi mắt dịu dàng cố che giấu nỗi đau vì mất mát, không nói gì mà lẳng lặng ngồi xuống một bên.

“Được rồi được rồi, nếu đã đến đủ rồi thì chúng ta cũng nên bắt đầu.” Hoắc lão phu nhân dễ dàng ngửi thấy mùi thuốc súng trong không khí nên bèn lên tiếng.

Tất cả mọi người đều đưa mắt nhìn bà.

Hoắc lão phu nhân đưa mắt nhìn quản gia, quản gia khẽ gật đầu, sau đó nói với người hầu: “Mọi người đều lui ra đi!”

“Dạ!”

Người hầu đang đợi bên cạnh để hầu hạ đều nghe lệnh mà cùng lui ra khỏi nhà ăn.

Sau khi người hầu ra hết, quản gia mới nhẹ giọng nói: “Lão phu nhân, phu nhân, thiếu gia, tôi sẽ đợi ngoài cửa phòng ăn, có cần gì thì xin hãy căn dặn.”

Mọi người gật đầu.

Trong phòng ăn đều là người của Hoắc gia, hoặc là người có quan hệ mật thiết với Hoắc gia.

Hoắc lão phu nhân nhìn mọi người một lượt, ánh mắt bỗng trở nên nghiêm khắc, bà đưa mắt nhìn về phía Hoắc Thiên Kình…

“Thiên Kình, con thành thật nói cho bà biết, trong lòng của con có coi Lăng Thần là em trai của mình hay không?”

Câu hỏi thình lình này làm mọi người đều kinh ngạc.

Hoắc Thiên Kình cũng không ngờ là Hoắc lão phu nhân lại hỏi như vậy nên ngẩn ra một chút rồi hỏi: “Bà nội, bà không sao chứ?”

“Đừng đánh trống lảng, thành thật nói cho bà xem!” Hoắc lão phu nhân nghiêm túc quát.

“Đương nhiên rồi!” Hoắc Thiên Kình nhìn Tả Lăng Thần đang ngồi đối diện, ánh mắt có vẻ rối ren.

Dù sao thì kết quả điều tra trong hai ngày nay đều có liên quan đến Tả Lăng Thần, trước mắt thì thân thế của anh vẫn còn là một bí ẩn.

Hoắc lão phu nhân nghe Hoắc Thiên Kình nói thì gật đầu, dường như rất hài lòng với câu trả lời của hắn rồi lại quay sang Tả Lăng Thần, hỏi một câu y như vậy:

“Lăng Thần thì sao? Con có coi Thiên Kình là anh trai mình không?”

Rõ ràng là Tả Lăng Thần cũng ngẩn ra, mọt lúc sau mới từ từ nói: “Bà ngoại, quan hệ huyết thống là không thể thay đổi được.”

Mặc dù anh không trả lời trực tiếp nhưng cũng đã gián tiếp thừa nhận quan hệ này.

“Vậy thì đúng rồi phải không?” Hoắc lão phu nhân nói lớn, sau đó đập bàn một cái…

“Nếu đã biết là anh em của nhau thì sao còn giấu bà làm nhiều việc như vậy?”

“Bà nội…”

“Câm miệng! Bà còn chưa nói xong!” Hoắc lão phu nhân nghiêm nghị quát, ngắt lời Hoắc Thiên Kình.

“Thiên Kình, con nói xem, từ sau khi con nắm Hoắc Thị trong tay thì đã chèn ép bao nhiêu việc làm ăn của Lăng Thần? Đừng tưởng là bà không biết những hành vi của con. Mặc dù con không ép Tả Thị đi vào đường cùng nhưng cũng đã giành không ít việc làm ăn có lớn có nhỏ. Không chỉ là trong làm ăn, ngay cả người Lăng Thần yêu nhất con cũng để mắt tới, có đúng không?”

Mặt Hoắc Thiên Kình cứng đờ.

Anna Winslet nãy giờ vẫn ngồi im lặng ở bên cạnh bỗng lên tiếng nói:”Mẹ, hôm nay mẹ làm sao vậy, không phải trước giờ mẹ vẫn luôn không hỏi đến chuyện giữa hai đứa nó sao? Hơn nữa chuyện trên thương trường vốn không có đúng sai!”

“Con dâu, nếu hôm nay mẹ không mở miệng hỏi thì không biết hai đứa nó còn làm ra chuyện gì nữa!”

Điều bất ngờ là Hoắc lão phu nhân không có phát hỏa với Anna Winslet mà chỉ nặng nề thở dài một hơi:”Trong lúc mẹ còn sống thì mẹ không thể ngồi nhìn chúng nó tàn sát lẫn nhau!