
ên đường, để lại một cái bóng mất hút…
Người của Hoắc gia và ba mẹ của Úc Noãn Tâm đều vội vã chạy tới bệnh viện…
Cuối thì cũng đã tới giờ phút này….
Tả Lăng Thần bỗng không còn chút sức lực mà ngồi phịch xuống ghế, máu thấm ra từ lưng áo sơ mi.
“Lăng Thần, con bị thương sao?” Hoắc lão phu nhân tinh mắt, thoáng cái là nhìn thấy máu sau lưng anh.
Mọi người đưa mắt nhìn về phía Tả Lăng Thần, tất cả đều chấn kinh.
Lúc này Úc Noãn Tâm đã được đẩy ra, Tả Lăng Thần cố nén đau mà đứng dậy, không có chút sức mà nói:”Đừng để Noãn Tâm biết!”
Úc Noãn Tâm nằm trên giường, đau đến nỗi mồ hôi chảy đầm đìa. Ngay sau đó, tay nàng đã bị Tả Lăng Thần nắm lấy.
“Lăng Thần…”
“Phải ráng chịu đựng, Thiên Kình đang đợi em đó!”
Tả Lăng Thần cố gắng làm ra vẻ thoải mái nhưng bàn tay thì vẫn hơi run run, máu sau lưng ngày càng nhiều. Anna Winslet và tất cả mọi người đều che miệng lại.
Úc Noãn Tâm đau đớn mà gật đầu, sau đó bị y tá đẩy vào phòng sinh.
Tay nàng rơi ra khỏi tay anh…
Anh biết đây là lần cuối cùng trong đời anh được nắm lấy tay nàng. Y – www.
Cửa phòng sinh bị đóng lại, ngay lúc đó, Tả Lăng Thần cũng không chống đỡ được nữa mà té xuống đất.
Phòng sinh hoảng loạn!
Nhưng may mà Úc Noãn Tâm được đưa đến kịp thời, đứa trẻ thuận lợi sinh ra. Ra trước là một bé trai, sau đó lại sinh tiếp một bé gái, một rồng một phượng. Dường như là hai đứa trẻ sớm biết chuyện trên thế gian này nên vừa ra đời chỉ khóc mấy tiếng rồi lại mở to mắt, như là tò mò mà nhìn thế giới xa lạ này.
“Là một trai một gái sao?” Úc Noãn Tâm rất kiên cường, không xuất huyết nhiều, cũng không đau đến nỗi ngất đi. Đối với nàng mà nói thì nỗi đau đớn nhất đã qua rồi, nỗi đau nhưng hạnh phúc của phụ nữ này nàng sẽ chịu được.
Trên dưới Hoắc gia vui mừng khôn xiết. Hai đứa trẻ ra đời làm Anna Winslet và Hoắc lão phu nhân vui đến nỗi không tả được. Ông bà Úc cũng thở phào nhẹ nhõm.
“Noãn Tâm, con cảm thấy thế nào?”
Úc Noãn Tâm được đẩy tới phòng bệnh riêng. Nàng vừa sinh xong nên có vẻ mệt mỏi nhưng tất cả những chỉ số của cơ thể đều rất bình thường.
Nhìn ánh mắt quan tâm của mẹ chồng, lòng Úc Noãn Tâm thấy rất ấm áp: “Mẹ, con không sao, con nghe y tá nói hai đứa nhỏ rất khỏe mạnh phải không?”
Anna Winslet gật đầu, mà Hoắc lão phu nhân lại ứa nước mắt. Ba mẹ Úc Noãn Tâm bên cạnh thì có vẻ nặng nề.
“Sao thế ạ?” Úc Noãn Tâm nhìn họ, trong lòng có dự cảm không hay.
“Noãn Tâm, Lăng Thần bị thương rồi, rất nghiêm trọng…” Bà Úc không kiềm được mà bước lên nói cho nàng biết.
Úc Noãn Tâm bỗng trợn to mắt, hơi thở bắt đầu trở nên không ổn định…
“Lăng Thần bị thương, sao anh ấy lại bị thương? Bây giờ anh ấy ở đâu?”
“Lăng Thần bị trúng đạn trên đường đưa con vào bệnh viện, nó vẫn không chịu nói sợ làm con lo lắng.”
Giọng Hoắc lão phu nhân nghẹn ngào mà nói: “Lúc nó đến bệnh viện thì sau lưng đã chảy rất nhiều máu, bây giờ nó đang ở trong phòng bệnh nặng, e rằng…”
“Con phải gặp anh ấy, đưa còn đi gặp anh ấy.”
Úc Noãn Tâm cố nén vẻ mệt mỏi của cơ thể, từ giường ngồi dậy, vẻ mặt đau thương cùng bất lực.
“Noãn Tâm, ba đẩy con qua đó.” Ông Úc mở miệng nói.
Úc Noãn Tâm gật đầu: “Còn có cục cưng nữa, Lăng Thần muốn nhìn thấy cục cưng nhất.”
Trong phòng bệnh nặng, ánh sáng rất mờ.
Tả Lăng Thần đã trải qua cấp cứu, anh nằm thoi thóp trên giường, hai mắt nhắm chặt không động đậy.
“Xin các vị hãy chuẩn bị tâm lý, chúng tôi đã cố gắng hết sức, Tả tiên sinh…”
Viện trưởng được tin báo liền đích thân chạy đến, vẻ mặt tiếc nuối cùng bất đắc dĩ mà nói.
“Viện trưởng, ông nói thế là có ý gì? Mau cứu anh ấy…”
Úc Noãn Tâm đau lòng gần chết. Nàng nhớ tới trước khi lên xe, thì ra viên đạn đó thực sự bắn trúng người anh nhưng anh vẫn đưa nàng tới bệnh viện, thậm chí không để nàng phát hiện bất cứ sự khác thường nào.
Viện trưởng thở dài một hơi…
“Thương thế của Tả tiên sinh quá nghiêm trọng, hơn nữa đã bỏ lỡ thời cơ trị liệu tốt nhất, mất máu quá nhiều, vả lại viên đạn nằm vào chỗ trí mệnh nên chúng tôi đành lực bất tòng tâm. Các vị có lời gì cần nói thì nói đi.”
Úc Noãn Tâm không nói gì thêm, cố nén cảm giác sắp ngất xỉu mà đứng dậy, vọt vào phòng bệnh…
Mọi người cả kinh, lập tức đuổi theo…
Trong phòng bệnh, Úc Noãn Tâm ngồi bên cạnh Tả Lăng Thần, những ngón tay mảnh khảnh nhẹ nhàng vuốt ve mặt anh, trên gương mặt xinh đẹp tràn ngập vẻ đau thương.
“Lăng Thần, Lăng Thần…”
Những hình ảnh của quá khứ lần lượt hiện lên trước mắt nàng. Anh từng tao nhã biết bao nhưng giờ lại nằm im ở đó.
Tả Lăng Thần khó nhọc mà mở mắt, gương mặt quen thuộc từ từ ánh lên trong mắt anh, môi anh mấp máy…
“Noãn Tâm, thấy em bình an là tốt rồi, đứa nhỏ…”
“Ba, cục cưng…”
Úc Noãn Tâm lập tức tiếp lấy một đứa trẻ từ tay ba mình, đứa khác thì Anna Winslet đang bồng. Họ đều bước lên…
“Lăng Thần, anh xem anh đã làm cha nuôi rồi này, chúng nó là một trai một gái…”
Nước mắt của Úc Noãn Tâm đã rơi xuống nhưng vẫn cố nén đau thương mà nở nụ cười.
Hai đứa trẻ không khóc không nháo, mở to mắt mà nhìn Tả Lăng Thần trên giường bệnh, bàn tay vô lực của anh khẽ sờ lên khuôn mặt nhỏ nhắn của c