
húng.
“Chúng nó thật dễ thương. Con trai thì giống Thiên Kình, con gái thì giống em.”
Giọng của anh rất yếu ớt, giống như là chiếc lá, có thể tung bay theo gió bất cứ lúc này.
“Lăng Thần, chúng còn đợi anh yêu thương chúng, anh không thể xảy ra chuyện gì, biết không…”
Úc Noãn Tâm nắm chặt lấy tay anh, giọng nghẹn ngào mà nói: “Thiên Kình đã mất tích rồi, em không muốn mất đi cả anh…”
“Anh xin lỗi, Noãn Tâm, anh nghĩ anh phải nuốt lời rồi.”
Tả Lăng Thần cố gắng đưa tay lên lau đi những giọt nước mắt đau lòng trên mặt nàng.
“Anh nghĩ rằng… anh sẽ thay Thiên Kình bảo vệ em.”
Ánh mắt anh lộ vẻ đau buồn, thương tâm mà nhìn nàng rơi lệ: “Đáng tiếc anh vẫn không thể thay thế được.”
“Lăng Thần, anh đừng nói lung tung, nhất định anh sẽ không sao đâu.”
Úc Noãn Tâm không thể kiềm nén vẻ đau thương của mình nữa. Sự kiếm chế cùng vẻ kiên cường trong mấy tháng nay đã hoàn toàn tan biến vào giờ khắc này, nước mắt rơi xuống từng giọt.
Tả Lăng Thần nở nụ cười, trong sự yếu ớt có chứa nỗi đau ly biệt. Anh nhìn mọi người một lượt, sau đó dừng lại trên người Anna Winslet…
“Mợ, Hoắc Thị và Tả Thị…”
“Lăng Thần, mợ biết con muốn nói gì.”
Nước mắt của Anna Winslet đã sớm tràn ra, Tả Lăng Thần như là con trai bà, lòng của bà đau không tả xiết
“Bà ngoại…” Tả Lăng Thần nhìn sang Hoắc lão phu nhân, thấy bà khóc nức nở thì nhẹ giọng nói: “Con xin lỗi…”
“Lăng Thần!” Hoắc lão phu nhân bước lên ôm lấy anh.
Tả Lăng Thần bất lực mà nở nụ cười, sau đó nhìn ông bà Úc…
“Con xin lỗi…”
Sự áy náy của anh đối với họ đơn giản là vì Úc Noãn Tâm.
Mẹ Úc Noãn Tâm khóc lóc, ngả người vào chồng mình.
“Lăng thần, em không muốn anh như thế này…”
Lòng Úc Noãn Tâm đau đớn. Nếu anh cứ thế mà ra đi thì cả đời này nàng sẽ không được an lòng. Làm sao nàng có thể quên những gì anh đã làm cho nàng, làm sao nàng có thể quên tình yêu của anh dành ình.
“Noãn Tâm…”
Ánh mắt Tả Lăng Thần rất dịu dàng, ngón tay run run sờ lên mặt nàng…
“Anh vẫn nhớ lần đầu tiên nhìn thấy em là trong một bữa tiệc. Em rất đẹp, có sự thanh khiết của một sinh viên. Xin lỗi, là anh đã làm tổn thương em. Có điều làm cho anh thấy vui là trước khi anh đi vẫn còn có thể nhìn thấy em làm mẹ, nhìn thấy em ở bên cạnh anh. Cho dù có chết thì anh cũng sẽ không quên em là cô gái duy nhất mà anh yêu trong đời này.”
Theo tiếng cuối cùng vừa thốt ra, tay Tả Lăng Thần từ trên mặt nàng rơi xuống, theo giọt nước mắt của nàng mà rơi vào bên giường.
“Lăng Thần…” Úc Noãn Tâm hét lên đau đớn, lung lay cơ thể anh…
“Bác sĩ, bác sĩ…”
Tất cả mọi người đều tuyệt vọng.
Bác sĩ và y tá chạy đến cấp cứu.
Úc Noãn Tâm chỉ nghe thấy tiếng điện kích cùng tiếng hô cấp cứu của bác sĩ.
“Tim không đập, mạch không đập, điện tâm đồ bão hòa về 0…”
“Điện kích tim lên 200!”
“Vâng, 200 lần thứ nhất.”
Không có phản ứng.
“Điện kích tim lên 300!”
“Vâng, 300 lần thứ nhất!”
Không có phản ứng.
“Điện kích 300 lần hai!”
Vẫn không có phản ứng.
“Điện kích tim lên 350.”
“Điện kích tim 350 lần thứ nhất!”
Không có phản ứng.
Lần thứ hai.
Lần thứ ba
Vẫn không có phản ứng gì
Một lúc sau
Sắc mặt của bác sĩ rất nặng nề mà bước ra, lắc đầu với mọi người: “Xin lỗi, Tả tiên sinh đã đi rồi!”
“Không…”
Úc Noãn Tâm đau đớn mà thét lên, hy vọng duy nhất đã biến mất.
Cả thế giới dường như chảo đảo ngay lúc này.
“Lăng Thần…”
Tiếng một cô gái vang lên rất quen thuộc, mọi người đều nhìn sang, đó là người nên nhận sự trừng phạt vào hôm nay – Phương Nhan. Sau khi cô nhìn thấy Tả Lăng Thần đã không còn hơi thở mà nằm trên giường bệnh thì ánh mắt lập tức nguội lạnh như tro tàn.
“Buông anh ấy ra, Lăng Thần là của tôi!”
Ngay sau đó, cô dường như phát điên mà nhào lên ôm chặt lấy anh, nước mắt ào ạt rơi xuống…
“Tại sao không đợi em? Em vốn muốn đi với anh mà!”
Giọng của cô thê lương bi đát nhưng lại làm Úc Noãn Tâm hiểu ra kẻ đầu sỏ của vụ này là ai.
Sở dĩ cô xuất hiện tại bệnh viện, thứ nhất là vì ông nội cô ta, thứ hai là vì tất cả đều là do Phương gia an bài.”
“Phương Nhan!”
Úc Noãn Tâm nén bi thương, giọng nói có chứa lệ nghe qua cực kỳ lạnh lẽo, nhìn vào cô ta và nói từng tiếng: “Cô không có tư cách đến quấy rầy anh ấy!”
“Không, Lăng Thần là của tôi!”
Phương Nhan quay lại, giận dữ mà nhìn Úc Noãn Tâm!
“Người đáng phải chết nhất chính là cô, tại sao cô không chết chứ? Rõ ràng là anh ấy thuộc về tôi, cô đã đoạt đi Thiên Kình rồi, sao bây giờ còn muốn cướp đi Lăng Thần?”
Chương 172: Yi Fei Si trở về
Úc Noãn Tâm đau thương mà nhìn vào mắt cô ta. Đối mặt với sự chất vấn ấy, nàng bước lên từng bước, đột nhiên giơ tay giáng cho Phương Nhan một cái tát thật mạnh…
Tiếng vang chát chúa làm tăng thêm sự bi ai trong phòng bệnh.
“Cái tát này là tôi tát thay cho Thiên Kinh!”
“Chát…” Nói xong câu đó, Úc Noãn Tâm lại bồi thêm một cái tát nữa…
“Cái tát này là tôi đánh cho Lăng Thần!”
Nói xong câu này, cái tát thứ ba cũng giáng xuống mạnh mẽ…
“Cái cuối cùng này là vì những người đã chết trong tay cô!”
Mặt Phương Nhan sưng đỏ lên nhưng vẫn cứ trơ ra, thậm chí là bắt đầu cười như điên…
“Tôi vốn không thèm được