
hai đứa nhóc đến kinh người.
Ánh mắt thâm thúy chứa sự dịu dàng trìu mến mà nhìn chúng, sau đó liền nghe thấy chúng kêu lên một tiếng rồi nhào vào lòng hắn…
“Ba!”
Hắn cười trìu mến, không đẩy chúng ra mà rất tự nhiên ôm chúng vào lòng rất lâu, sau đó nói…
“Ba biết các con tên là Quân Nghị và Tư Khuynh đúng không?”
Hai đứa nhóc ngạc nhiên mà nhìn hắn…
“Sao ba lại biết tên của con?” (Bởi vì ba là người thông minh nhất thế giới ^.^)
“Vậy sao các con lại biết ta là ba của các con?”
Hắn đưa tay xoa đầu bé trai, lại thân mật mà hôn lên má bé gái.
Hai đứa trẻ đồng thanh trả lời: “Bởi vì ngày nào mẹ cũng nhìn ảnh của ba, ba còn có mùi của ba hơn cả ba trong ảnh.”
Gương mặt kiên nghị của hắn lộ vẻ đau lòng, tay hơi run run một chút.
“Ba ơi, ba sao thế? Có phải chúng con không ngoan nên ba không về không?”
Trong giọng nói non nớt của Tư Khuynh có vẻ dè dặt, cô bé nắm lấy bàn tay đang run run của hắn…
“Ba, ba đừng đi nữa được không, những đứa trẻ khác đều có ba cả.”
Hắn nhìn gương mặt non nớt của cô bé, vẻ ngây thơ ấy mang theo bóng dáng của một người con gái xinh đẹp làm hắn nhớ mong bao ngày.
“Quân Nghị, mẹ đặt cho con cái tên này là hy vọng sau này con lớn lên sẽ trở thành một trang quân tử đội trời đạp đất, có tính cách kiên cường.”
“Vậy con thì sao?”
Hoắc Tư Khuynh nắm chặt tay hắn, ngọt ngào mà hỏi, giống như đứa trẻ được kẹo.
Hắn nhìn cô bé, trong mắt càng thêm đau đớn.
“Tư Khuynh là cách đọc gần giống với Tư Kình.” (Tư Kình = nhớ anh Kình)
“Thật là sâu xa.” Hai đứa nhỏ không hiểu lời của hắn lắm.
Hắn cong môi cười…
“Không hiểu cũng không sao, ba sẽ dạy các con.” Nói xong liền ôm chúng vào lòng, đứng lên.
“A, ba thật là cao.”
“Đúng vậy, còn cao hơn cả mẹ.”
Ngay khi hai đứa nhỏ đang nhảy nhót trong lòng thì…
“Thiên Kình…”
Sau lưng hắn vang lên tiếng nói quen thuộc, dịu dàng mà mang chút dè dặt vì không dám tin, giống như là giọng con chim họa mi run run vì kinh hãi.
“Thiên Kình, là anh sao?”
Dưới ánh dương, cơ thể cao lớn của hắn khẽ run rẩy, sau đó từ từ quay lại…
Đôi mắt trong như nước cùng ánh mắt sâu như biển chạm vào nhau.
Như làn gió khẽ phất qua mặt hồ làm dợn sóng.
Úc Noãn Tâm bỗng trợn tròn mắt, sau đó cánh môi hồng run run, cảm giác run run này dần lan ra khắp người.
Bao nhiêu lần nàng giật mình giữa đêm khuya, tỉnh giấc trong làn nước mắt. Bây giờ, bóng dáng trong mộng ấy đang sờ sờ trước mắt, ngay dưới ánh mặt trời, hắn quá chân thật làm nàng cảm thấy hơi thở dồn dập.
Hắn không thả hai đứa nhỏ xuống mà ôm chúng, bước từng bước về phía nàng. Mỗi bước đều tràn ngập vẻ tự tin vững vàng, mỗi bước đến gần nàng thì vẻ thâm tình trong mắt càng nồng nàn hơn.
Cuối cùng hắn dừng bước trước mặt nàng.
Gần đến nỗi nàng có thể nhìn rõ những đường nét trên khuôn mặt hắn.
Gần đến nỗi chỉ cần nàng đưa tay là có thể chạm vào lồng ngực rắn chắc của hắn.
Hắn nhìn nàng, trong mắt phản chiếu vẻ kích động của nàng. Hắn chỉ cần dùng một cánh tay là có thể bế được hai đứa nhóc, một tay kia đưa ra, nhẹ nhàng sờ lên đầu nàng, ngón tay mang theo độ ấm, dịu dàng mà chạm vào dung nhan tuyệt mỹ kia.
“Noãn, anh về rồi!”
Giọng nói trầm thấp mang theo sự dịu dàng, đầy ắp vẻ thâm tình cùng sự áy náy. Hơi thở quen thuộc của hắn vờn quanh nàng.
Úc Noãn Tâm ngẩn ngơ mà nhìn hắn. Câu nói của hắn làm đôi mắt ngấn nước của nàng dần dần mơ hồ, không rõ hình ảnh của Hoắc Thiên Kình nữa.
“Thiên Kình, em, em không muốn khóc chút nào, bởi vì như thế sẽ không nhìn rõ được anh.”
Thật ra nàng có rất nhiều lời muốn nói với hắn nhưng cuối cùng lại nói ra câu này, bởi vì quá kích động nên trong nhất thời không biết nói gì mới tốt…
Ngay sau đó, cả người Úc Noãn Tâm liền bị Hoắc Thiên Kình ôm chặt vào lòng, cánh tay mạnh mẽ như muốn ép nàng sát vào làm một với hắn. Úc Noãn Tâm dễ dàng cảm nhận được cánh tay rắn chắc đang ôm chặt mình kia đang run run
Chiếc hôn nóng bỏng của hắn rơi vào trán nàng, giọng nói dịu dàng mang theo vẻ đau lòng thương tiếc.
“Không sao đâu, hôm nay nhìn không rõ thì còn có ngày mai, ngày mai vẫn nhìn không rõ thì còn có cả đời.”
“Thiên Kình, cuối cùng thì anh đã về rồi.”
Dưới ánh mặt trời, bóng của một nhà bốn người trải dài trên đất. Mọi người qua qua lại lại con hẻm đều ngạc nhiên mà nhìn hình ảnh trước mắt. Bọn họ có biết đâu rằng đây là một đôi vợ chồng được tụ hội sau ba năm chia cắt.
Sự trở về của Hoắc Thiên Kình đã trở thành niềm hân hoan của trên dưới Hoắc gia, nhất là Hoắc lão phu nhân vui mừng đến khóc, mà Anna Winslet cũng không giấu được sự kích động, vẻ hiền từ của người mẹ hiện rõ trong mắt bà. Hoắc Thiên Kình không nói nguyên nhân hắn mất tích mà Anna Winslet quá hiểu con mình nên cũng không hỏi gì thêm, chỉ nghẹn ngào mà nói một câu: “Về là tốt rồi.”
Thoáng chốc, Hoắc gia lại có người trụ cột.
Đêm khuya, cuối cùng thì Hoắc Thiên Kình cũng dụ được hai đứa nhóc đang hưng phấn kia ngủ say, chu đáo mà đắp lại chăn cho chúng. Úc Noãn Tâm dựa vào cửa, nhìn cái bóng được đèn tường chiếu ra của hắn. Vẻ mặt hắn rất dịu dàng, nhất là trong ánh mắt nhìn bọn trẻ tràn ngập tì