tỉnh lại thì cả người không thể nhúc nhích được. Bác sĩ khám và nói là vì xương cổ bị thương làm cho xương cột sống cũng bị thương, dây thần kinh vận động cũng bị ảnh hưởng theo. Nói cách khác, anh chỉ có thể nằm trên giường mà không thể đi lại, thậm chí là động đậy cũng khó.”
Úc Noãn Tâm nghe thế thì trợn tròn mắt, ngón tay run run mà chạm vào sống lưng của hắn, lúc này mới phát hiện sống lưng hắn có những vết thẹo mờ, có lẽ là thẹo để lại sau khi phẫu thuật, có điều không nhìn cho kỹ thì không thấy.
“Sao lại như thế?” Nàng đau lòng mà nhìn hắn, nhẹ nhàng ôm hắn từ phía sau.
“Là người của Phương lão gia.”
Giọng của Hoắc Thiên Kình bình thản, thấy nàng đau lòng thì dịu dàng mà xoay người lại, ôm nàng vào lòng.
“Bởi vì có được tung tích của Yi Fei Si, muốn tới Fiji để tìm nhẫn cho nhanh. Không ngờ rằng lúc chuẩn bị lặn xuống nước thì lại thấy sát thủ. Nghe khẩu khí của chúng thì không khó để đoán ra là Phương lão gia có ý giết người. Anh đoán rằng đám sát thủ đó không đơn giản nên liền gọi cho Lăng Thần, căn dặn hết mọi chuyện rồi mới xuống nước, không ngờ bọn họ lại có mai phục cả dưới đáy biển. Vì dồn anh vào chỗ chết mà Phương Phạm đã phái ra gần 30 tên sát thủ. Trong lúc đánh nhau, sau lưng anh bị thương nặng, cứ như vậy dẫn đến sự bất tiện cho cơ thể.”
Úc Noãn Tâm kinh hãi mà nghe hắn kể chuyện, lòng bỗng trở nên đau nhói.
“Khi anh dùng chút sức lực cuối cùng bò lên bờ thì cũng ngất đi, không ngờ được một xóm chài chuyên đánh bắt cá cứu vớt. Bác sĩ ở đó xử lý vết thương cho anh nhưng vì điều kiện có hạn mà họ lại đưa anh đến bệnh viện huyện của thị trấn để tiến hành trị liệu. Bác sĩ chính thức chẩn đoán rằng anh bị thương xương cột sống mà dẫn đến bị liệt toàn thân.”
Hoắc Thiên Kình nhẹ giọng nói, tay đặt trên hai đùi.
Úc Noãn Tâm nhìn thân hình rắn chắc của hắn cả nửa ngày mới phản ứng lại, bàn tay nhẹ nhàng vuốt ve cơ thể hắn, nghi hoặc hỏi: “Vậy sao bây giờ lại…”
Hoạt động của hắn không khác gì với quá khứ, không thể nhận ra hắn là người từng bị liệt…
Hoắc Thiên Kình cười, xoay người mà đè nàng dưới thân hình tráng kiện, bao lấy hình dáng yêu kiều của nàng.
“Bởi vì anh không cho phép em có một người chồng bại liệt, càng không cho phép từ nay về sau mình phải sống trong cảnh ngồi xe lăn với sự hầu hạ của người khác. Anh nói với chính mình rằng bất luận thế nào đều phải đứng dậy, phải giống như trước kia, bước đi một cách tự tin mà đi đến trước mặt em. Ánh mắt hắn nhìn nàng toát ra ánh sáng như sao.
“Cho nên anh tích cực phối hợp với đủ cách trị liệu của bác sĩ, đồng thời cận vệ của anh cũng lén báo cáo với anh tất cả mọi chuyện xảy ra của Hoắc gia. Cứ như thế, anh càng không cho phép mình không thể khôi phục như trước kia. Ba năm, anh dùng gần ba năm mới có thể từ giường ngồi lên xe lăn, lại từ xe lăn đứng dậy. Trong ba năm nay, anh phải học lại làm thế nào để cầm dao nĩa, làm thế nào để cầm sách, thậm chí làm thế nào để buộc dây giày. Tất cả, tất cả anh đều phải học lại từ đầu, bởi vì anh không tin rằng trên đời này còn có chuyện mà anh không làm được.”
Ánh mắt Úc Noãn Tâm vừa kinh hãi vừa đau đớn, thậm chí là che miệng lại…
Hơi thở bắt đầu trở nên dồn dập hơn…
Một người đã bị bác sĩ tuyên bố là bại liệt toàn thân mà còn có thể hoàn hảo mà đứng dậy, không những đứng dậy mà còn không khác gì trước kia.
Tim của nàng bỗng đau như muốn vỡ ra.
“Thiên Kình, lúc đó anh rất đau đớn phải không? Nếu đã còn sống thì sao không thông báo cho em biết, tại sao phải làm ột mình mình im lặng chịu đựng nỗi đau này?”
Mặc dù nàng không tận mắt chứng kiến nhưng không khó để tưởng tượng ra những đau đớn cùng vất vả khi Thiên Kình tiếp nhận hết đợt trị liệu này đến đợt trị liệu khác. Dường như nàng có thể nhìn thấy hình ảnh hắn nằm trên giường không thể động đậy, thậm chí nhìn thấy hình ảnh hắn đứng lên rồi lại ngã xuống.
Đường đường là một người đàn ông khỏe mạnh lại phải học cách đi đứng, ăn uống, thậm chí là mặc quần áo.
Nàng sẽ không thể tiếp nhận được nỗi chấn kinh này nếu như nó xảy ra trên người nàng.
Nghĩ đến đây, Úc Noãn Tâm càng thêm đau lòng, ôm hắn càng chặt hơn.
“Cô bé ngốc, nếu lúc đó bị em nhìn thấy bộ dáng như ma quỷ ấy của anh thì nhất định em sẽ lo lắng. Ngay cả anh mà cũng không thể tiếp nhận được bộ dạng của mình lúc đó, giống như một phế nhân, tuy còn sống nhưng không khác gì một cái xác.”
Hoắc Thiên Kình cười khổ: “Hoắc gia đối mặt với nguy cơ cùng chuyện Lăng Thần bị hại làm anh nóng lòng như lửa đốt, anh ước gì mình có thể lập tức về nước để gặp em. Đáng tiếc lúc ấy anh chỉ có thể nằm trên giường nghe vệ sĩ báo cáo mọi chuyện của Hoắc gia!”
“Thiên Kình…”
Trong mắt Úc Noãn Tâm tràn ngập vẻ đau xót, dịu dàng mà vuốt ve lưng hắn. “Nơi này đã trải qua bao nhiêu lần điều trị?”
“Tổng cộng hết những lần phẫu thuật uốn thẳng cùng điều trị lớn nhỏ thì là tám lần, còn vật lý trị liệu thì anh đã quên, chỉ nhớ là bác sĩ ở đó sắp bị anh làm cho phát điên lên rồi, thậm chí là nửa đêm mà cũng bị anh gọi đến phòng bệnh chữa trị cho anh. Kết quả là ông ấy không ngờ được rằng anh sẽ bình ph