Bảy ngày ân ái

Bảy ngày ân ái

Tác giả: Ân Tầm

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 321042

Bình chọn: 8.00/10/104 lượt.

nh thương của cha.

Hình ảnh thế này đã từng là hy vọng xa vời của nàng, nhưng cuối cùng hôm nay cũng trở thành hiện thực.

Sự trở về của hắn cũng yên ắng như khi mất tích, không có vẻ gì là đột ngột mà tự nhiên giống như hắn đi một chuyến xa nhà và rốt cuộc đã trở về.

Hoắc Thiên Kình vừa xoay người lại liền nhìn thấy Úc Noãn Tâm đang dựa vào cửa. Ánh đèn dìu dịu của ngọn đèn làm da thịt như sứ của nàng càng trong trẻo. Ánh mắt nàng mang theo vẻ trìu mến dịu dàng mà nhìn hắn không chớp mắt, khóe môi cong lên đẹp như hoa anh đào.

Ánh mắt thâm tình của hắn đối diện với nụ cười dịu dàng như mộng của nàng.

Ngay sau đó, hắn bế nàng lên, giống như năm xưa, tràn ngập sự đá dạo mà dịu dàng, bước nhanh về phòng ngủ.

———

Đêm khuya, lưu luyến và triền miên.

Sau cơn ân ái, trong không khí còn tràn ngập sự nồng nàn.

“Thiên Kình.”

Úc Noãn Tâm lưu luyến mà nằm trong lòng Hoắc Thiên Kình, cái đầu nho nhỏ dán vào lồng ngực hắn, bên tai là tiếng tim đập vững vàng làm rung động màng nhĩ nàng.

“Hả?”

Hắn lên tiếng, bàn tay ấm nóng lại quyến luyến mà vuốt ve da thịt bóng loáng như nước của nàng. Sự yểu điệu yêu kiều của nàng cùng sự rắn chắc tráng kiện của hắn hợp làm một, bổ sung cho nhau.

Úc Noãn Tâm vùi mặt vào cổ hắn, nhẹ nhàng nói: “Không có gì, em chỉ sợ là mình nằm mơ.”

“Cô bé ngốc!” Hoắc Thiên Kình đau lòng mà ôm chặt lấy nàng. “Anh xin lỗi.”

“Thiên Kình.”

Úc Noãn Tâm ngửa đầu, chủ động dùng môi vẽ lên những đường nét trên khuôn mặt hắn, dịu dàng nói:”Đừng nói xin lỗi, em phải cảm tạ ông trời vì đã cho anh bình an quay về, chỉ cần anh trở lại là tốt rồi.”

Đôi môi nóng cháy của hắn lại hôn nàng thật sâu, nỗi tương tư trong ba năm lại hóa thành tình ý nồng nàn.

“Vì sao không hỏi nguyên nhân anh mất tích?”

Một lúc sau, Hoắc Thiên Kình mới lưu luyến mà buông nàng ra, trán chạm vào trán nàng, đôi môi lại phủ lên hai má nàng.

Trong mắt Úc Noãn Tâm lộ vẻ dịu dàng, chủ động mà hôn lên đôi môi mỏng của hắn, dè dặt nói: “Anh không chủ động nói thì em cũng không dám hỏi.”

Thật ra trong giây phút trùng phùng, nàng đã rất muốn hỏi hắn đã đi đâu. Ba năm nay hắn đã sống thế nào, tại sao phải đợi 3 năm mới trở về, là do xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn hay là…

Sự nhạy cảm của phụ nữ làm nàng không dám hỏi tiếp nữa…

Hoắc Thiên Kình nghe xong thì cười khẽ, tay vuốt đầu nàng, ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve hai má mềm mại như da thịt trẻ con của nàng.

“Sao lại không dám hỏi?” Giọng nói trầm thấp vang lên bên tai nàng.

Úc Noãn Tâm nhìn hắn, đôi mắt xinh đẹp hơi ngấn nước, giọng nói nhẹ nhàng mang theo chút nghẹn ngào.

“Em sợ, em sợ ba năm nay anh trải qua những đau khổ mà em không thể tưởng tượng được, anh không về chắc chắn là có lý do, em sợ anh bị thương, sợ anh chịu đau đớn, thậm chí là nghĩ rằng anh mất trí nhớ mà bên cạnh anh còn có người phụ nữ khác.”

Nàng càng nói thì giọng càng nhỏ. Nhìn thấy ánh mắt mang theo ý cười của hắn thì có chút chột dạ, nước mắt từ từ rút đi: “Em biết em không nên nghĩ như thế, có điều em thật sự rất sợ hãi.”

“Không nghĩ đến anh đã chết sao?” Hoắc Thiên Kình đau lòng mà vuốt tóc nàng, dịu dàng hỏi.

Úc Noãn Tâm lắc đầu…

“Em tin rằng anh còn sống. Một người có thể an bài ổn thỏa tất cả mọi chuyện thì sao có thể dễ dàng để mình chết chứ!”

“Cho nên khi em nhìn thấy thi thể kia thì kiên quyết phủ nhận không phải là anh?” Giọng nói bình thản của Hoắc Thiên Kình lộ vẻ am hiểu.

Úc Noãn Tâm ngẩn ra…

“Sao anh lại biết?”

Hoắc Thiên Kình thở dài một hơi…

“Anh biết hết mỗi một chuyện xảy ra trong 3 năm nay. Anh biết dáng vẻ của em khi nhìn thấy thi thể, biết em và mẹ phải bôn ba khắp nơi vì Hoắc Thị, biết Lăng Thần đã giúp Hoắc Thị bước qua khó khăn thế nào, biết cậu ấy trúng đạn mà chết vì bảo vệ em và con chúng ta, cũng biết em đã sinh cho anh hai đứa nhóc rất đáng yêu, hơn nữa còn biết ba năm nay em đã rời khỏi vòng giải trí mà dấn thân vào thương trường. Tất cả, tất cả anh đều biết hết…”

Úc Noãn Tâm nghe thế thì giật mình mà nhìn hắn, một lúc sau mới từ từ hỏi: “Sao anh lại biết hết tất cả vậy? Nếu đã biết thì sao còn chờ đến ba năm mới quay về?”

Hoắc Thiên Kình nhìn nàng, lâu thật lâu mới ngồi dậy, hất chăn ra, cơ thể nam tính rắn rỏi hiện ra không sót gì.

“Thiên Kình!”

“Nhìn cơ thể của anh!” Hoắc Thiên Kình dịu dàng mệnh lệnh.

Úc Noãn Tâm giật mình mà nhìn vào cơ thể hắn…

Bờ vai vững chãi, lồng ngực rắn chắc, vòng eo cường tráng, hai chân dài chắc khỏe, còn có thứ biểu trưng cho nam tính như rồng như hổ kia đang trở nên hưng phấn dưới cái nhìn của nàng.

Mặt Úc Noãn Tâm đỏ bừng. “Thiên Kình!”

Hắn bảo nàng nhìn cái gì chứ, cố ý sao?

Hoắc Thiên Kình buồn cười mà nhìn dáng vẻ ngượng ngùng của nàng, tay nhẹ nhàng vỗ về nàng, cố ý nói:”Thấy em thì nó lại bắt đầu không thể khống chế được.”

“Anh thật đáng ghét!”

Dáng vẻ thẹn thùng của Úc Noãn Tâm còn đẹp hơn cả hoa. Rốt cuộc hắn bảo nàng nhìn cái gì chứ? Cơ thể của hắn không khác gì trước đây, ngay cả dục vọng của hắn cũng kinh người như trước.

Hoắc Thiên Kình nắm lấy tay nàng, nhẹ nhàng nói: “Lúc đó xương cổ của anh bị đập mạnh, lúc


Disneyland 1972 Love the old s