
t việc muốn nhờ em giúp.
_ Anh lại vừa bị mất một điểm. Thế còn em, em được lợi gì nào?
_ Cứ coi như anh có một món quà cho em đi.
_ Nếu đó là hoa thì anh có thể giữ lại cho mình
_ Một tin sốt dẻo!
_ Mà anh muốn em đăng nếu em đoán không nhầm.
_ Cũng gần như vậy!
_ Chỉ với điều kiện tin đó phải đi kèm với một đêm cũng nóng bỏng như đêm qua.
_ Không, Amy, điều đó không thể đc nữa rồi.
_ Thế nếu em đồng ý không giành buồng tắm nữa thì cũng vẫn không ư?
_ Vẫn vậy!
_ Em thấy thật tuyệt vọng khi những gã như anh biết yêu.
_ Bật máy ghi âm của em lên. Đây là một chuyện đáng thất vọng về một ông trùm trong giới bất động sản. Nó sẽ khiến em trở thành người hạnh phúc nhất trong báo giới đấy.
Chiếc Dodge chạy dọc theo phố Số 3; Lucas kết thúc cuộc gọi và ngoặt vào Van Ness để đi đến Pacific Heights.
Blaise gõ hai tiếng, gã chùi hai bàn tay ẩm ướt vào quần rồi bước vào.
_ Ngài cho gọi tôi, thưa Chủ Tịch?
_ Sao lúc nào ngươi cũng phải đưa ra những câu hỏi ngu ngốc mà ngươi đã biết thừa câu trả lời như thế? Cứ đứng yên đó.
Blaise đứng thẳng người lên, vô cùng lo lắng. Chủ tịch mở một ngăn kéo và đẩy một hồ sơ bìa đỏ tới tận đầu kia bàn. Blaise vội vã ra nhặt lấy và lập tức quay lại trước mặt chủ nhân của gã.
_ Theo ý ngươi, đồ ngu, ta có triệu ngươi đến đây để chạy quanh bàn làm việc của ta hok? Mở tập hồ sơ đó ra, đồ ngốc!
Blaise lật tấm bìa ra và nhận ngay ra bức ảnh Lucas đang ôm Zofia trong tay.
_ Ta có thể lấy nó làm thiệp chúc mừng năm mới nhưng chưa biết phải chú thích thế nào _ Lucifer nói thêm, vừa đấm tay xuống bàn_ ta nghĩ ngươi sẽ tìm cho ta đc một lời giải thích vì chính ngươi chọn hắn là thành viên ưu tú nhất của phe ta.
_ Tấm ảnh này tuyệt quá, phải không ạh? Blaise lúng túng và mồ hôi vã ra khắp người.
_ Vậy àh? Satăng vừa nói tiếp, vừa di điếu thuốc lên một chiếc khay bằng đá hoa cương_ Hoặc ta không hiểu sự dí dỏm của ngươi, hoặc ta không nhận thấy điều gì đó trí tuệ.
_ Thưa Chủ Tịch, chằng lẽ ngài không nghĩ rằng…….. ồ không, suy cho cùng…….. để xem nào.. _ Blaise nói tiếp bằng giọng mơn trớn_ tất cả những chuyện này đều đã được tính trước và nằm trong tầm kiểm soát. Lucas là người có kế sách khôn lường, hắn tuyệt đối là người luôn tạo ngạc nhiên.
Satăng rút từ trong túi ra một điếu thuốc khác và châm lửa. Lão rít một hơi thật sâu rồi thả khói thẳng voà mặt Blaise.
_ Hãy cẩn thận với những gì ngươi đang nói nhăng nói cuội với ta.
_ Chúng ta sắp đến màn chiếu tướng rồi, tức là chúng ta đang chuẩn bị ăn quân hậu của đối phương.
Lucifer đứng lên và bước tới cạnh khung cửa kính. Lão áp hai tay lên ô kính và nghĩ ngợi giây lát:
_ Bỏ ngay cái lối ẩn dụ của ngươi đi, ta ghét nhất cái trò đó. Cứ cho là ngươi nói đúng…. nếu mà ngươi nói dối thì hậu quả phải gánh sẽ rất là khủng khiếp.
_ Ngài không phải bận lòng về chúng tôi đâu_ Blaise vừa rên lên vừa nhón châm rút lui.
Khi chỉ còn lại một mình, satăng quay lại ngồi vào một đầu chiếc bàn dài. Lão bật màn hình kiểm soát lên:
_ Dù sao thì ta cũng cần phải kiểm soát lại hai ba việc _ Lão vừa làu bàu vừa nhấn nút máy thông âm nội bộ.
Lucas lái xe trên đường Van Ness, hắn chạy chậm lại và quay đầu khi tới ngã giao với phố Pacific, hạ kính xe, bật radio, châm thuốc rồi đóng cửa kính lại và lặng lẽ chạy xe về phía Sausalito.
Zofia đậu xe tận cuối bãi, cô đi theo thang bộ và lên đến mặt đất ở bùng binh Union Square. Cô băng qua công viên và lang thang hok định hướng. Đến nơi đi chéo, cô ngồi xuống ghế đá nơi một cô gái trẻ đang ngồi khóc. Cô hỏi cô ta có chuyện gì nhưng chưa kịp nghe câu trả lời, cô thấy nỗi buồn chợt dâng lên nghẹn cổ.
_ Tôi xin lỗi! Cô vừa nói vừa bỏ đi.
Cô tha thẩn dọc vỉa hè, lững thững đi ngang trước mặt tiền bằng cửa kính của các cửa hiệu sang trọng. Cô nhìn cánh cửa quay của cửa hiệu Macy’s và chẳng buồn nhận ra mình đã lọt vào bên trong. Cô vừa bước chân vào thì một cô nhân viên bán hàng, trang phục từ đầu đến chân màu lông gà non, lập tức đề nghị cô cho phép xịt lên người thứ nước hoa thời thượng nhất, Canary Wharf. Zofia nhã nhặn từ chối với một nụ cười gượng gạo rồi hỏi cô ta chỗ bán nước hoa Habit Rouge.
Cô bán hàng trẻ tuổi chẳng cần che giấu sự bực bội:
_ Quầy hàng thứ hai phía bên trái! Cô ta vừa đáp vừa nhún vai.
Trong lúc Zofia bỏ đi, cô bán hàng xịt với theo vào lưng cô hai làn hơi vàng.
_ Những loại khác cũng có quyền đc tồn tại chứ!
Zofia bước lại quầy trưng bày, cô rụt rè cầm lọ nước hoa mẫu lên, tháo nắp đậy hình khối chữ nhật và đặt nhẹ hai giọt nước hoa lên lòng cổ tay. Cô đưa tay lên sát mặt, ngửi mùi hương tinh tế và nhắm mắt lại. Dưới làn mi khép kín của cô hiện lên lớp sương mù nhẹ đang bồng bềnh dưới chân cầu Golden Gate và hướng dần về phí Bắc đến Sausalito; trên một lối đi dạo vắng tanh, một người đàn ông mặc comple đen đang đơn độc thả bộ mon men theo bờ nước.
Giọng nói của cô bán hàng kéo cô về với thực tại. Zofia nhìn quanh. Những người phụ nữ, trên tay ôm những chiếc túi gắn nơ đang vội vã đi lại trên lối đi.
Zofia cúi đầu, đặt chiếc lọ thuỷ tinh vào chỗ cũ rồi bước ra kh