
c cơ hội thứ hai để tạo ấn tượng đẹp đẽ ban đầu!
– Tối nay sẽ rất thuận tiện để tôi chứng tỏ cho cô thấy điều đó là sai.
– Vì sao?
– Vì thế.
– Câu trả lời hơi ngắn gọn đấy!
– Bởi vì tôi đã quay trở lại Sausalito chiều nay, – Lucas nói
Zofia nhìn hắn, đây là lần đầu tiên cô cảm thấy hắn yếu đuối
– Tôi không muốn trời tối,- hắn nói tiếp – Không, phức tạp hơn cả thế. “Không muốn ” lúc nào cũng là một phần con người tôi, điều kỳ lạ là lúc nãy tôi đã biết một điều hoàn toàn trái ngược, lần đầu tiên tôi thấy muốn
– Anh muốn gì?
– Muốn gặp cô, nghe giọng cô, nói chuyện với cô.
– Rồi còn gì nữa đây ! Muốn tôi tìm ra lý do để tin lời anh à ?
– Hay để tôi đưa cô đi, đừng từ chối bữa ăn tối nay.
– Tôi chẳng thấy đói nữa – Cô vừa nói vừa nhìn xuống.
– Cô chưa bao giờ thấy đói ! Đâu phải chỉ mình tôi không nói ra tất cả …
Lucas mở cánh cửa xe ra và mỉm cười.
– ….Tôi biết cô là ai.
Zofia nhìn hắn rồi bước lên xe.
Mathilde buông vạt rèm để nó từ từ trượt xuống khung cửa. Cùng lúc đó, một tấm rèm cũng rơi xuống che cửa sổ tầng trệt.
Chiếc xe biến mất cuối con đường vắng vẻ. Dưới làn mưa thu nhè nhẹ, xe cứ chạy mà cả hai không nói với nhau lời nào, Lucas lái xe rất chậm, Zofia nhìn ra bên ngoài, tìm kiếm trên bầu trời câu trả lời cho những câu hỏi mà cô đang tự đặt ra cho mình.
– Anh biết từ khi nào ? – Cô hỏi.
– Vài ngày rồi – Lucas trả lời vẻ lúng túng và xoa cằm.
– Càng lúc càng khá hơn rồi đấy ! Vậy mà suốt thời gian đó anh chẳng nói năng gì !
– Cô cũng vậy, cô có nói gì đâu.
– Tôi không biết nói dối !
– Còn tôi, tôi chẳng được lập trình để nói ra sự thật !
– Vậy thì làm thế nào để khỏi nghĩ rằng anh đã dàn xếp , rằng anh đã điều khiển tôi ngay từ đầu ?
– Nếu thế thì cô tự đánh giá thấp mình rồi. Và rồi điều ngược lại cũng có thể lắm chứ, tất cả mọi cái đều trái ngược nhau đều có thể tồn tại được ! Tình cảnh hiện nay dường như chứng tỏ là tôi đúng.
– Tình cảnh gì ?
– Tất cả sự êm dịu bao trùm và lạ lẫm này. Cô, tôi trong chiếc xe này không biết đi về đâu.
– Anh muốn gì ? – Zofia hỏi, hướng cái nhìn trống rỗng về phía những người bộ hành đang ráo bước trên vỉa hè ẩm ướt.
– Tôi hoàn toàn không biết gì hết . Ở bên cô thôi.
– Anh thôi đi !
Lucas phanh thắng gấp và chiếc xe trượt đi trên mặt đường ướt át để rồi kết thúc dưới chân cột đèn giao thông.
– Suốt cả đêm tôi đã nhớ tới cô, rồi suốt cả ban ngày nữa. Tôi đã đi bộ tới tận Sausalito, đau khổ vì cô , sông cả ở nơi đó tôi cũng thấy nhớ cô vô cùng ; tôi thấy thiếu cô và cảm giác đó thật êm dịu
– Anh đâu có biết ý nghĩa của những từ này.
– Tôi chỉ biết được những từ trái nghĩa với chúng.
– Anh đừng có tán tỉnh tôi nữa !
– Tôi luôn mơ ước cuối cùng chúng ta có thể xưng hô thân mật hơn !
Zofia không trả lời. Đèn chuyển sang màu vàng rồi màu xanh, rồi lại vàng rồi sang đỏ. Những cần gạt quét đi làn nước mưa, tạo nhịp cho sự yên lặng.
– Hơn nữa, tôi không tán tỉnh cô ! – Lucas nói.
– Tôi không hề nói anh tán tỉnh dở tệ – Zofia vừa nói vừa thẳng thắn lắc đầu – Tôi chỉ nói là anh đang tán tỉnh, điều đó khác hẳn !
– Và tôi có thể tiếp tục chứ ? – Lucas hỏi.
– Chúng ta đang bị tấn công bởi những tín hiệu đèn pha đấy.
– Họ phải đợi thôi, đèn đang đỏ !
– Phải, nhưng đã lần thứ ba rồi !
– Tôi chẳng hiểu điều gì đang đến với mình, hơn nữa, tôi chẳng còn hiểu gì nhiều, nhưng tôi biết tôi cảm thấy dễ chịu khi ở bên cô và ngay cả khi những lời này cũng chẳng hề nằm trong vốn từ vựng của tôi.
– Giờ còn hơi sớm để nói điều này.
– Vậy là lại phải có những lúc để nói ra sự thực hay sao ?
– Phải, có đấy !
– Vậy thì đúng là tôi cần được giúp đỡ, làm người trung thực hóa ra còn phức tạp hơn nhiều so với những gì tôi nghĩ !
– Phải, sống thẳng thắn rất khó, Lucas ạ, khó hơn nhiều so với tưởng tượng của anh, lắm khi cũng bạc bẽo và bất công, song nếu không sống như vậy thì cũng giống như người nhìn thấy mà cứ giả vờ mù. Tất cả những điều này quá phức tạp để giải thích với anh. Hai chúng ta rất khác nhau, thật sự là quá khác biệt.
– Bù trừ cho nhau – hắn nói, đầy hy vọng – điều này thì tôi đồng tình với cô !
– Không, thực sự khác nhau !
– Những lời này thoát ra từ miệng cô sao…Tôi cứ tưởng…
– Giờ thì anh còn tưởng gì ?
– Đừng khó chịu với tôi, dù sao tôi cũng nghĩ rằng sự khác biệt… nhưng hẳn là tôi đã nhầm, hay đúng hơn là tôi có lý, điều đáng tiếc một cách ngược đời.
Lucas bước ra khỏi xe, để cửa xe mở. Tiếng còi xe náo động hẳn lên khi Zofia chạy theo hắn dưới trời mưa. Cô gọi hắn, nhưng hắn không nghe thấy, trời bắt đầu mưa to gấp đôi. Cuối cùng cô cũng đuổi kịp và túm lấy cánh tay hắn, hắn quay người lại và đứng đối diện với cô. Những sợi tóc của Zofia dính bết trên khuôn mặt cô, hắn nhẹ nhàng gạt một lọn tóc bướng bỉnh vướng trên môi cô, cô đẩy hắn ra.
– Thế giới của chúng ta chẳng có gì chung, niềm tin của chúng ta hoàn toàn xa lạ với nhau, niềm hy vọng của chúng ta cũng trái ngược nhau, văn hóa của chúng ta lại cách biệt biết nhường nào…anh muốn chúng ta sẽ đi tới đâu nếu tất cả đều đặt chúng ta vào thế đối lập ?
– Cô đang sợ ! –