
ột người đàn ông yêu một người phụ nữ thì sẽ bao dung mọi lỗi lầm của cô ta. Giống như Thẩm Mục Phạm tha thứ cho cô đã đặt bẫy mình trước đây là vì yêu cô, chứ không phải vì cô đã có thai.
Đáng tiếc Bạch Chi Âm lại không cho là thế. “Nếu anh ấy biết tôi không hề có thai mà còn gạt anh ấy thì chắc chắn anh ấy sẽ không tha thứ cho tôi.”
“Không đâu.” Liên Hi thở dài, thì thầm như là nói ra tiếng lòng của mình. “Có lẽ lúc đầu sẽ tức giận nhưng từ từ, tình yêu đối với cô, ý muốn được ở bên cạnh cô sẽ lần át tất cả, cho dù cô có sai nhiều hơn nữa thì anh ta cũng sẽ tìm lí do bao biện cho sai lầm của cô, thuyết phục mình tha thứ cho cô. Tình yêu sẽ làm cho con người ta bất chấp tất cả mà.”
“Những gì anh nói đều thành lập trên cơ sở anh ấy yêu tôi, nhưng…” Bạch Chi Âm dừng lại, nói với giọng yếu ớt. “Tôi không biết anh ấy yêu tôi đến đâu.”
Nhìn cô cúi đầu ủ rũ, Liên Hi lắc đầu bất đắc dĩ. Tình yêu giữa hai người, người ngoài không thể nào phân tích rõ ràng được. Cả thế giới đều nhận ra anh ta yêu cô, nhưng cô lại không nhận ra, kết quả cũng chỉ là uổng công.
Thôi vậy, chuyện giúp cho cái đầu gỗ của cô được khai thông phải nhờ cả vào Thẩm Mục Phạm rồi. Thân là bạn tốt, anh chỉ có thể tìm thời cơ thích hợp để ám chỉ với Thẩm Mục Phạm vài điều. Tin rằng với trí thông minh của anh, anh sẽ hiểu được.
Không lấy được thuốc, ít nhiều gì Bạch Chi Âm cũng không vui. Nhưng dù sao Liên Hi nói cũng phải, hậu quả của việc bỏ thuốc Thẩm Mục Phạm là quá nguy hiểm, cô không nên khiêu chiến với nó thì hơn. Nhưng điều đáng mừng là ý tưởng viễn vông quẹt tinh dịch vào người của cô lại có thể sử dụng được. Dựa theo tư liệu tra được, cô phát hiện có nhiều cặp vợ chồng không thể quan hệ được đã dùng cách này để tạo ra những sinh mệnh mới.
Nhưng đáng tiếc, chưa vui được bao lâu thì cô đã phải đau đầu, bởi vì tính ngày, kinh nguyệt của tháng này lại sắp tới nữa, không biết khi đó phải làm sao để giấu được anh. Lúc trước cô nghĩ rất ngây thơ, cứ tưởng uống thuốc giữ cho kinh nguyệt tới trễ là được nhưng sau đó mới biết như thế là đồng nghĩa với việc không cho trứng rụng. Mà theo như tư liệu nói, trứng không rụng thì làm sao có cơ hội thụ thai, cho nên cô phải để cho kinh nguyệt đến.
Vì chuyện này, Bạch Chi Âm rầu rĩ đến nỗi không thiết ăn uống gì. Nhưng không biết ông trời thương cô hay số cô quá may mắn mà khi cô đang giơ tay lên đếm ngày kinh nguyệt tới thì Thẩm Mục Phạm lại nói với cô. “Tuần sau anh phải đi Thượng Hải công tác, có thể phải rời khỏi Hongkong một thời gian.”
Mắt Bạch Chi Âm sáng lên. “Đi bao lâu?”
“Nhanh thì một tuần, chậm thì mười ngày. nhưng anh sẽ cố gắng về nhanh.”
“Không cần phải về ngay đâu.” Bạch Chi Âm giành nói trước.
Thẩm Mục Phạm nheo mắt lại. “Dường như em rất vui với việc anh phải đi.”
Vừa rồi Bạch Chi Âm thể hiện quá lộ liễu nên giờ đành phải cố nén sự phấn khích trong lòng, từ tốn nói: “Làm gì có, ý của em là công việc quan trọng hơn.”
“Thật sao?” Thẩm Mục Phạm nửa tin nửa ngờ. “Sao anh cứ cảm thấy hình như em có kế hoạch nào đó?”
Bạch Chi Âm giả vờ như bực bội, lườm anh một cái rồi quay người sang chỗ khác. “Giả đấy. Cho nên anh đừng có đi, coi chừng trúng kế của em.”
“Quả thật là anh không muốn đi.” Thẩm Mục Phạm hùa theo.
“Vậy thì đừng có đi mà.” Bạch Chi Âm không quay đầu lại, giọng thì hơi cao lên.
Thẩm Mục Phạm xoay người cô qua, mỉm cười hỏi. “Em giận rồi à?”
“Không có.”
“Không giận sao vẩu môi cao thế?” Thẩm Mục Phạm đưa tay điểm nhẹ đôi môi đang bĩu lên của cô. “Anh không muốn đi là do không yên tâm khi để em ở đây có một mình.”
“Chẳng phải còn có thím Trương sao?”
“Nhưng anh vẫn không yên tâm.” Thẩm Mục Phạm bế cô lên, đặt trên đùi mình. “Em ngủ không ngoan, không có anh thì ai đắp chăn cho em?”
“Em sẽ tự chăm sóc cho bản thân được mà.” Bạch Chi Âm ôm cổ anh. “không có anh thì em mặc quần dài, không được nữa thì dùng túi ngủ, đảm bảo sẽ không bị cảm.”
Thẩm Mục Phạm ừ một tiếng nhưng vẫn chưa yên tâm. “Nếu không thì em đi với anh đi.”
Người Bạch Chi Âm cứng lại, lòng thầm nghĩ ngàn lần không thể được nhưng cô nhanh chóng lấy lại được bình tĩnh, cân nhắc dùng từ. “Thật ra thì em cũng muốn đi với anh lắm, hơn nữa em còn chưa được tới Thượng Hải bao giờ mà. Nhưng chẳng phải bác sĩ đã nói là trong ba tháng đầu tiên phôi thai chưa ổn định sao? Đi máy bay xe cộ có bị ảnh hưởng gì không đây? Còn nữa, trong sách có nói chỗ cửa an ninh có lượng bức xạ rất lớn, không tốt cho sự phát triển của thai nhi.”
Cô vừa nói thế, Thẩm Mục Phạm lập tức đánh mất ý nghĩ dẫn cô theo. “Vậy thì đừng đi, em cứ ngoan ngoãn ở nhà, anh sẽ về sớm nhất có thể.”
Thấy đã thuyết phục được anh, Bạch Chi Âm thở phào nhẹ nhõm. Cô dựa vào vai anh, nhõng nhẽo. “Anh phải nhớ em đó.”
“Bé ngốc!” Thẩm Mục Phạm xoa đầu cô. “Mỗi ngày anh sẽ gọi điện thoại cho em, được chưa?”
***
Đúng là trùng hợp may mắn, Thẩm Mục Phạm vừa đi buổi sáng thì tối ấy kinh nguyệt của Bạch Chi Âm đến. Vì sợ thím Trương nhận ra điều gì sơ hở, cô giấu những thứ đã dùng xong vào một cái túi riêng, mượn cơ hội tản bộ mỗi ngày để ném nó đi.
P