Insane
Bẫy Tình Tình Bẫy

Bẫy Tình Tình Bẫy

Tác giả: Hạ Mạt Thu

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 325652

Bình chọn: 7.5.00/10/565 lượt.

đau âm ỉ.

Nắm chặt di động, tay kia Thẩm Mục Phạm bấm số máy nội bộ của khách sạn. “Lí Khả…”

***

Hai giờ sáng, tại Hồng Kong.

Cửa phòng ngủ nhẹ nhàng bị đẩy ra, Thẩm Mục Phạm toàn thân gió bụi rón ra rón rén tiến lại cạnh giường ngủ, chậm rãi cởi áo sơ mi tiến vào ổ chăn.

Cảm giác phần giường bên cạnh lõm xuống, Bạch Chi Âm liền mở to mắt, nhìn qua liền đối diện với một đôi mắt đen lóe sáng. Vừa định sợ hãi hét lên thì đã bị một cái ôm ấm áp quen thuộc kéo sát lại, giọng nói khàn khàn vang lên bên tai. “Xuỵt, đừng sợ, là anh.”

Cho dù Thẩm Mục Phạm không lên tiếng, nhưng khi ngửi thấy mùi hương quen thuộc đó, cô đã nhận ra anh, chỉ là cô có chút mơ màng có phải mình đang nằm mộng…

Như đoán được suy nghĩ của cô, Thẩm Mục Phạm kéo cô ôm vào trong lồng ngực, nhỏ giọng nói. “Em không nằm mơ, anh đã về rồi đây.”

Bên tai là tiếng tim đập nhịp nhàng của anh, cái cảm giác an lành này đã lâu mới trở lại, nhưng Bạch Chi Âm không hiểu được. “Sao anh lại đột nhiên trở về?”

“Vì anh nhớ em.” Thẩm Mục Phạm vỗ vỗ bả vai cô. “Được rồi, bây giờ anh đã quay về, em mau mau ngủ đi.”

Thẩm Mục Phạm vì một câu nói bốc đồng của cô mà gấp gáp đi suốt đêm để trở về, tấm chân tình này làm cô cảm động, sao còn ngủ được. Ôm thắt lưng Thẩm Mục Phạm, cô dựa sát vào người anh, không khỏi lo lắng hỏ. “Anh không cảm thấy em thật tùy hứng sao?”

“Không đâu.” Thẩm Mục Phạm vỗ về lưng cô. “Ngược lại, anh còn thích sự tùy hứng này của em.”

“Vì sao?” Bạch Chi Âm từ trong ngực anh ngẩng đầu lên, vẻ mặt tò mò.

Thẩm Mục Phạm cười cười hôn nhẹ lên trán cô. “Bởi vì hành động này mới có thể chứng tỏ trong lòng em có anh.”

Lời nói của Thẩm Mục Phạm làm Bạch Chi Âm nhớ tới yêu cầu trước đó của anh: ‘chứng minh sự thật lòng’. Cô không khỏi mở miệng nói. “Trong lòng em vẫn luôn có anh.”

Vốn tưởng rằng Thẩm Mục Phạm sẽ nói lại, nào biết anh chỉ cười gật đầu, vẻ mặt thỏa mãn. “Đúng, trong lòng Âm Âm nhà anh vẫn luôn có anh.”

Mệt mỏi phong trần nơi đáy mắt anh bị đánh bay đi, không kiềm được sự vui sướng nồng nàn, đôi mắt thâm tình ngắm nhìn cô. Lòng Bạch Chi Âm như nghẹn lại, sợi dây nào đó trong lòng bị khẽ kéo gảy, nỗi áy náy về bí mật mang theo cùng sự hối hận ngập tràn. Anh đối với cô tốt như vậy, sao cô có thể liên tục lừa anh như thế?

Nói với Thẩm Mục Phạm, cô tin anh sẽ tha thứ cho cô giống như trước đây, dù không thể chỉ trong chốc lát, cô cũng sẽ cố gắng tranh thủ sự thông cảm của anh.

Móng tay hằn sâu vào lòng bàn tay, Bạch Chi Âm cắn cắn môi.

“Mục Phạm…”

“Âm Âm…”

Hai giọng nói không hẹn mà cùng cất lên. Hai người đều sửng sốt, Thẩm Mục Phạm cười rộ lên trước. “Sao vậy? Em muốn nói gì?”

“Không có gì?” Thật vất vả mới lấy hết can đảm thì đúng lúc bị xua tan, Bạch Chi Âm lắc đầu. “Em muốn hỏi là anh trở về đây, vậy chuyện ở Thượng Hải thì làm sao?”

“Lí Khả ở lại bên đó, mặt khác anh gọi phó giám đốc công ty đi qua.” Thẩm Mục Phạm giải thích.

Bạch Chi Âm à một tiếng, nhớ tới một chuyện, “Không phải ngày mai anh hẹn đi thị sát với lãnh đạo thành phố sao? Đi về đây rồi không có chuyện gì chứ?”

“Không có việc gì cả, anh xử lí được.” Thẩm Mục Phạm vuốt ve tóc cô. “Việc này em không cần quan tâm, em nên để thời gian nghĩ đến chuyện khác quan trọng hơn.”

“Quan trọng hơn?” Bạch Chi Âm khó hiểu.

Thẩm Mục Phạm gật đầu, “Chẳng hạn như chuyện kết hôn.”

“Kết hôn?” Bạch Chi Âm bỗng mở to hai mắt. “Ai kết hôn? Chúng ta?”

“Nói nhảm, người khác kết hôn thì cần em quan tâm sao?”

Bạch Chi Âm bị tin tức này làm cho cả kinh, nửa ngày không nói nên lời, bộ não thật lâu mới hoạt động lại. Thấy cô ngơ ngác nhìn mình, Thẩm Mục Phạm không khỏi bật cười. “Sắc mặt em kém vậy, lẽ nào không muốn kết hôn với anh?”

“Làm gì có.” Bạch Chi Âm vội vàng phủ nhận, “Em đương nhiên muốn kết hôn với anh rồi.”

“Thật sự?” Thẩm Mục Phạm lấy ngón tay vuốt trán cô. “Nếu muốn, sao còn cau mày, vẻ mặt rõ ràng không vui.”

Bạch Chi Âm chặn tay Thẩm Mục Phạm lại, ngượng ngùng giải thích. “Không phải không vui, chỉ là cảm thấy bất ngờ quá.”

“Chẳng lẽ là trách anh không có chính thức cầu hôn?” Thẩm Mục Phạm xuyên tạc ý của cô.

“Em không cần những hình thức này nọ, chỉ là cảm thấy…” Cô ngừng một chút, lựa lời nói. “Trước kia anh chưa từng đề cập qua, em nghĩ anh còn chưa nghĩ có muốn cưới em hay không.”

“Trước kia là chưa nghĩ đến.” Thẩm Mục Phạm thẳng thắn nói. “Vì anh không xác định được trong lòng em rốt cuộc có anh không.”

Không đợi cô đáp, anh tiếp tục nói. “Em có nhớ anh đã từng nói, anh chỉ cưới người con gái yêu anh.”

Nhìn cô gật đầu, Thẩm Mục Phạm cầm tay cô đặt lên môi. “Bây giờ anh đã biết được em yêu anh.”

Bạch Chi Âm mờ mịt nhìn Thẩm Mục Phạm, cô rất muốn hỏi anh làm sao xác định được, bởi ngay cả chính cô cũng chưa biết rõ tình cảm của cô đối với anh rốt cuộc là yêu, hay vẫn chỉ là vì có việc nhờ vả anh nên mới bằng lòng ở bên anh, hoặc cũng có thể ở bên anh lâu quá, anh trở thành thói quen của cô.

Từ hồi lâu đến bây giờ, cô vắt óc tính kế, thận trọng từng bước là vì muốn gả cho anh. Bây giờ anh muốn kết hôn với cô, cô hẳn là phải vui mừng mới đúng, n