
ể trở thành chủ trong gia đình đó? Chị xem trên báo, tạp chí có có ai nói đến thân phận của Chi Âm không? Bọn họ là muốn cắt đứt sạch sẽ quan hệ với chúng ta, cả đời không qua lại với nhau.”
Loana ngẩn ra. “Nó không muốn nhận con?”
“Nếu tôi là nó, tôi cũng không nhận chị.” Bạch Phi Dương hét xong liền nuốt ngụm nước bọt, nhuận giọng, tiếp tục cùng Loana phân tích mối quan hệ gay go này. “Thẩm Mục Phạm cũng không phải là kẻ đơn giản, không hề qua nhà chúng ta, chứ đừng nói tới sính lễ v.v… Chi Âm nếu gả qua bên đó, đối với chị, đối với nhà họ Bạch không có một chút lợi ích gì.”
“Thật ra tôi đã sớm tìm cho nó một mối rất tốt, cũng là một người có tiền, mặt mày sáng sủa. Đối phương nói, chỉ cần nó đồng ý kết hôn, sẽ đưa cho chị một căn nhà, coi như làm quà tặng mẹ vợ.”
Loana là một người xinh đẹp nhưng đầu óc lại đơn giản, bị ông lta lừa một phen, lập tức quay phắt thái độ. “Vẫn là ba chu đáo, con nên làm gì đây?”
“Rất đơn giản, chị đi thuyết phục nó, bảo nó đừng có gả cho Thẩm Mục Phạm là được.” Ông ta ngừng một chút, chậm rãi ném ra một câu. “Nếu nó không chịu thì chị cũng đừng có trở về đây. Nhà họ Bạch chúng ta không nuôi một kẻ vô dụng.”
Chương 46
Khi nhìn thấy Bạch Chi Âm, thứ Loana chú ý đến đầu tiên chính là chiếc váy mà cô mặc. Đó là hàng có hạn trong bộ sưu tập mùa thu năm nay của Dior. Mấy ngày trước, bà ta còn nhìn thấy nó trên tạp chí thời trang, cả xứ Cảng này chỉ có 4 chiếc, mỗi chiếc có giá hơn 80 ngàn đô la Hongkong.
Từ khi đi theo Bạch Mộc Phong, bà ta cũng được mặc không ít hàng hiệu nhưng chưa từng được mặc hàng số lượng có hạn. Con quỷ nhỏ này đúng là tốt số, thế mà cũng có thể đu bám được người đàn ông vừa giàu có vừa rộng rãi như Thẩm Mục Phạm, cậu ta còn chịu hạ mình cưới nó, không như bà ta, theo Bạch Mộc Phong bao nhiêu năm nay mà vẫn không thể nhập hộ tịch vào nhà họ Bạch.
Nghĩ đến đây, Loana cảm thấy hơi căm ghét Bạch Chi Âm. Dựa được cái cây rụng tiền to như thế mà không cho bà mẹ này một chút lợi lộc gì, không chịu nghĩ lại xem nếu cô không thừa hưởng gen tốt đẹp của bà ta thì liệu cô có được đàn ông thích đến thế hay không? Bây giờ tìm được đàn ông có tiền, ăn sung mặc sướng, sống trong lụa là thì quên sạch bà mẹ này, ngay cả chuyện trọng đại như kết hôn mà cũng không cho bà ta biết chứ đừng nói gì tới sính lễ. Đúng là con quỷ sứ, ăn cây táo rào cây sung mà!
Ông cụ nói đúng lắm, thứ không biết tốt xấu như Bạch Chi Âm không thể gả vào nhà họ Thẩm, nên gả vào nhà họ Mã thì tốt hơn. Tuy nhà họ Mã không giàu có bằng nhà họ Thẩm nhưng cũng coi như là thượng lưu. Bà ta cũng từng gặp Mã Thụy Binh, tuy hơi bỉ ổi một tí nhưng dù sao thì cũng tốt với bà mẹ vợ này hơn. Lúc trước anh ta theo đuổi Bạch Chi Âm thì có biếu cho bà ta mấy cái thẻ mua sắm, nếu sau này Bạch Chi Âm gả cho anh ta thì chắc chắn bà ta sẽ có được giờ thứ tốt lành.
Thấy Bạch Chi Âm ngồi xuống, Loana vội vã mỉm cười một cách hiền lành. “Con yêu à, con muốn uống gì? Cà phê hay trà?”
Bạch Chi Âm bị câu ‘con yêu’ khiến cho nổi cả da gà. với những gì cô hiểu biết về mẹ, khi bà ta làm bộ hiền từ thì chắc chắn đang định giở trò quỷ quái.
Khẽ cau đôi mày liễu, cô nói với nhân viên phục vụ. “Cho tôi một ly nước lọc.”
“Sao lại uống nước lọc?” Loana ngạc nhiên.
“Cổ họng con không được thoải mái lắm.” Bạch Chi Âm thuận miệng lấy cớ.
“Cổ họng bị đau ư?” Loana nắm tay cô đầy quan tâm lo lắng. “Có phải bị cảm rồi không? Hay là mẹ đi khám bác sĩ với con?”
“Không cần đâu.” Bạch Chi Âm giật tay về, nói thẳng vào vấn đề. “Hôm nay mẹ tìm con có chuyện gì không?”
“Không có chuyện thì không thể tìm con sao?” Loana ngượng ngùng rụt tay về, uống một hớp hồng trà. “Đã lâu mẹ không gặp con nên nhớ con ấy mà.”
Bạch Chi Âm cố gắng không đếm xỉa đến giọng nói nghe rùng mình ấy, trả lời không chút khách sáo. “Đúng là lâu lắm rồi, lần trước gặp nhau là vào mùa xuân, chớp mắt một cái mà đã mười tháng rồi.”
Nghe được vẻ mỉa mai trong giọng nói của cô, Loana sa sầm mặt lại, suýt nữa là trở mặt nhưng nghĩ tới nhiệm vụ hôm nay, bà ta lại cố nuốt cơn giận xuống, thở dài một hơi. “Haiz, chẳng phải tại ba con sao, lăng nhăng với một con nhỏ người mẫu nên dạo này mẹ cứ phải trông chừng ông ấy suốt.”
Bạch Chi Âm không có lòng dạ nào để nghe những chuyện xấu xa của cha mẹ mình nên bực bội thúc giục. “Rốt cuộc thì mẹ tìm con có việc gì không? Nếu không có việc gì thì con đi trước đây, lát nữa con có hẹn ăn tối với người khác.”
Thái độ lạnh nhạt này khiến Loana tức giận đến nghiến răng nên càng thêm tin những gì Bạch Phi Dương nói. Còn chưa gả vào nhà họ Thẩm mà đã kiêu căng ngạo mạn như thế, nếu cô thật sự trở thành bà Thẩm thì trong mắt còn có bà mẹ này sao chứ?
Cố nén cơn giận xuống, Loana thôi không cười nữa. “Nghe nói con sắp kết hôn với Thẩm Mục Phạm?”
“Phải.” Bạch Chi Âm trả lời rất thẳng thắn.
“Chuyện lớn như thế, sao không nói cho mẹ biết?”
Bạch Chi Âm khoanh hai tay lên trước ngực, cười nhạt. “Tại sao không nói cho mẹ biết? Chẳng phải mẹ đã nói sau này chuyện của chúng con không được làm phiền đến mẹ sao?”
“Mẹ nói câu này k