
hi nào chứ?”
“Khi Tiểu Thiên bị Bạch Tiêu Vi đốt tóc, khi con bị Bạch Vi lâm nhốt trong hầm hai ngày không được uống một hớp nước, khi con khóc lóc van xin mẹ dẫn chúng con rời khỏi nhà họ Bạch…” Bạch Chi Âm cắn răng nói. “Và khi tụi con bị ức hiếp nhưng mẹ lại đánh tụi con để hả giận cho mấy chị em nhà họ Bạch.”
“Con tưởng là mẹ không đau lòng khi thấy các con bị ức hiếp sao chứ?” Loana giả vờ như rất đau lòng. “Nhưng mẹ đâu còn cách nào khác. Con cũng biết địa vị của mẹ trong nhà họ Bạch rồi đó, tự thân mình còn khó giữ huống chi là có khả năng bảo vệ các con?”
“Tự thân mình còn khó giữ?” Bạch Chi Âm cười lạnh. “Cũng phải, nhẫn nhịn bao nhiêu năm, khó khăn lắm mới có thể bước vào nhà họ Bạch, được hưởng cuộc sống giàu sang sung sướng, sao mẹ có thể vì hai chị em con mà đắc tội với chị em nhà họ Bạch, đánh mất cái lồng son?”
“Con…” Loana tức đến nỗi run cả người, không thể diễn vai mẹ hiền được nữa mà lộ bộ mặt thật ra. “Được rồi, mẹ không muốn nói nhiều với con nữa, hôm nay mẹ đến là để nhắn lời của ông cụ với con.”
Bạch Chi Âm ngẩn ra? Bạch Phi Dương nhắn với cô? Hôm qua nhận được điện thoại của mẹ mình, cô chỉ nghĩ là bà ta đã biết chuyện kết hôn của cô nên muốn đến kiếm chút tiền, không ngờ Bạch Phi Dương muốn tìm cô, có chuyện gì sao? Một dự cảm không lành dần dâng lên trong lòng cô.
“Nhắn gì?”
Loana liếc cô một cái. “Ông cụ không đồng ý con gả cho Thẩm Mục Phạm.”
Không ngờ Bạch Phi Dương lại đổi ý, lẽ nào ông ta đã phát hiện ra ý đồ dùng hợp đồng giả để lấy quyền giám hộ Tiểu Thiên của cô rồi sao? Hay là sau đó ông ta mới nghĩ lại, thủy chung không nỡ để mất quân cờ như cô, không cho cô rời khỏi nhà họ Bạch? Có điều xuất phát từ bất kì lí do gì thì lần này cô cũng sẽ không để mặc cho ông ta sắp đặt.
Bạch Chi Âm khẽ gõ nhẹ những ngón tay lên mặt bàn làm bằng đá cẩm thạch bóng đến nỗi soi gương được, sau đó nhẹ nhàng hỏi. “Ông ấy bảo mẹ đến làm thuyết khách à?”
“Đừng nói khó nghe như thế, chúng ta cũng chỉ muốn tốt cho con thôi.”
Bạch Chi Âm à một tiếng thật dài. “Tốt cho con?”
Loana gật đầu, giọng điệu rất sâu xa. “Có câu nồi nào úp vung nấy, hôn nhân là phải nói tới chuyện môn đăng hộ đối. Con và Thẩm Mục Phạm chênh nhau quá nhiều, gả qua đó con sẽ rất khổ đấy.”
“Bây giờ cậu ta động lòng trước con nên muốn cưới con. Nhưng người đàn ông như cậu ta, có loại phụ nữ nào mà chưa gặp chứ. Cho dù cậu ta không lăng nhăng với người khác thì người khác cũng tới đeo bám lấy cậu ta. Hôm nay cậu ta vừa ý với con, nói không chừng ngày mai sẽ vừa ý với người khác.” Loana lấy chính bản thân để làm ví dụ. “Đâu cần nói chi xa xôi, con cứ nhìn mẹ đây này. Lúc trước ba con thích mẹ, cứ khăng khăng đòi li hôn để cưới mẹ, nhưng bây giờ thì sao? Chẳng phải vẫn dây dưa với mấy con hồ li tinh khác ư?”
“Bây giờ mẹ rất hối hận, nếu sớm biết thế thì chi bằng lúc đầu tìm một người đàn ông bình thường, sống những ngày êm đềm thì con và Tiểu Thiên cũng không phải khổ sở như thế…” Loana dùng khăn giấy lau nước mắt. “Âm Âm à, mẹ chính là ví dụ sống sờ sờ, con không được đi vào vết xe đổ của mẹ, mẹ…”
“Được rồi.” Bạch Chi Âm ngắt lời kịch của mẹ mình, gằn giọng nói. “Mẹ không cần ngồi đây giả vờ làm mẹ hiền gì cả. Con có gả hay không, gả cho ai cũng không cần mẹ phải bận tâm, cũng không tới lượt mẹ bận tâm. Mẹ về nói với ông lão con đồng ý hợp tác với ông ấy là đã nghĩ chút tình xưa, nếu ông ấy không muốn thì cũng đừng trách con vô tình.”
Thấy kiểu gì Bạch Chi Âm cũng không chịu nghe theo, Loana tức giận đập bàn. “Con nhỏ chết tiệt này, mày không chịu theo tao về thì ông ta sẽ đuổi tao ra khỏi nhà họ Bạch.”
“Thế thì sao?” Bạch Chi Âm hỏi ngược lại. “Liên quan gì đến con?”
“Mày…” Loana tức giận đến nói lắp, tay chỉ thẳng vào cô. “Mày không quan tâm tới tao, vậy sự sống chết của Tiểu Thiên mày cũng không quan tâm luôn à?”
Đây là điểm yếu của cô trong bao nhiêu năm nay, chỉ cần nhắc tới Tiểu Thiên là cô sẽ khuất phục nhưng lần này, kết quả lại ngoài dự tính của Loana.
“Mẹ không cần mang Tiểu Thiên ra dọa con, con sẽ có cách đưa nó theo con.”
“Đợi mày nghĩ được cách thì nó đã bị ông lão chơi chết rồi.” Loana hét lớn lên.
Bạch Chi Âm siết chặt túi xách, nghiến răng nói ra vài từ. “Nếu Tiểu Thiên mất đi một sợi tóc thì tôi sẽ bắt ông ta chôn cùng.”
Giọng của cô lạnh như gió bắc tháng giêng, mang theo vẻ giá rét khiến Loana cảm thấy lạnh người. “Mày… mày bớt khoác lác đi.”
Bạch Chi Âm không muốn nói nhiều với bà ta nên xách túi đứng dậy, chậm rãi nói. “Nếu mẹ đã có nhiệm vụ nhắn tin thì hãy về nói với Bạch Phi Dương, nếu ông ta dám động vào Tiểu Thiên thì tôi không sợ cá chết lưới rách.”
Thấy cô định đi mà mình chưa hoàn thành nhiệm vụ, Loana vội vã đứng dậy kéo cô lại. “Mày định cứ thế mà đi sao?”
“Nếu không thì sao? Tiếp tục nghe mẹ diễn kịch à?” Bạch Chi Âm gạt tay bà ta ra.
Nhớ tới những lời Bạch Phi Dương đã căn dặn, Loana tóm chặt lấy cô. “Tao không quan tâm mày với ông lão làm gì nhưng mày phải theo tao về nhà.”
Bạch Chi Âm bị bà ta kéo nên đau tay, nhíu mày định giãy ra. Nhưng không ngờ vừa gỡ được tay Loa