Bẫy Tình Tình Bẫy

Bẫy Tình Tình Bẫy

Tác giả: Hạ Mạt Thu

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 325312

Bình chọn: 8.5.00/10/531 lượt.

ột quả cà bị hư, bỗng chốc già đi mấy chục tuổi.

Tất cả những cái này đều do ả tiện nhân Bạch Chi Âm ban tặng. Cứ nghĩ đến việc bọn họ có thể phải dọn ra khỏi căn phòng to lớn, phải bán đi những túi xách hàng hiệu, cô ta liền hận không thể xé nát bản mặt Bạch Chi Âm ra nên vừa rồi nhìn thấy Bạch Chi Âm, cô ta mới kích động xông lên như vậy. Mà giờ phút này, bị Doãn Nghiên Hi đe dọa, rốt cuộc lấy lại lí trí, cô ta biết bản thân tuyệt đối không thể trêu vào nhà họ Thẩm.

Bạch Chi Âm cũng không muốn cùng Bạch Tiêu Vi dây dưa, thấy cô ta ngoan ngoãn ngậm miệng liền phất tay nói, “Thả cô ta đi đi.”

Vệ sĩ nghe lệnh, mặc dù thả Bạch Tiêu Vi đang bị kiềm giữ ra nhưng một tấc cũng không rời khỏi vị trí canh giữ, dùng ánh mắt uy hiếp cô ta rời đi.

Chuyện đột ngột xảy ra nhưng không làm ảnh hưởng đến hứng thú đi mua sắm của các cô, hai người đi dạo mấy cửa hàng, mang theo cả đống đồ đến nhà hàng của nhà họ Thẩm dùng cơm chiều.

Chờ món ăn bày lên, Bạch Chi Âm mới lấy di động định gọi cho Thẩm Mục Phạm thông báo tình hình, nhưng lại đột nhiên nhớ tới lời nói của Bạch Tiêu Vi, hình như cô ta nói cái gì mà không nhận điện thoại thì phải? Như nghĩ đến điều gì đó, cô nói với Nghiên Hi. “Cậu gọi điện thoại cho mình thử.”

“Để làm gì?” Doãn Nghiên Hi mù mờ.

“Cậu gọi đi.”

Doãn Nghiên Hi cầm lấy di động gọi qua số của Chi Âm, nhạc chuông quen thuộc bất chợt vang lên.

Không phải chứ, vẫn có thể gọi được mà.

Lúc này, quản lí nhà hàng tự mình đưa thức ăn lên. Bạch Chi Âm gọi ông ta lại, “P, cho tôi mượn di động của ông một lát.”

P không hiểu gì nhưng vẫn đưa điện thoại. Bạch Chi Âm nhận lấy, ấn số điện thoại của cô, không có tiếng chuông, trong điện thoại chỉ có tiếng tút tút báo máy bận.

Nghiên Hi dường như cũng hiểu ra điều gì đó, lấy ra di động chuyên dùng ở Đài Loan ra, lại gọi vào số của Chi Âm, quả nhiên không gọi được.

Doãn Nghiên Hi chợt hiểu ra, chẳng trách nhiều ngày trước đó Liên Hi nói là gọi điện vào di động Chi Âm thì toàn nghe tiếng đường dây bận. Cô còn nói đùa. “Có lẽ là đang tranh thủ tình cảm mặn nồng nấu cháo điện thoại, anh bớt đi quấy rầy thế giới của hai người đi.” Bây giờ nghĩ lại, hẳn là có người động vào điện thoại, về phần là ai thì không cần nói cũng biết.

Bạch Chi Âm cầm di động trả lại cho P, chờ ông ta đi ra mới khẽ nhếch khóe miệng. “Mình tự hỏi là sao ông lão không làm phiền mình, thì ra là do ông ấy không có cơ hội.”

“Đúng vậy, người ta bảo vệ cậu cẩn thận như thế, ông ta làm sao có cơ hội.” Doãn Nghiên Hi uống một ngụm nước trái cây, cười khanh khách chọc ghẹo. “Anh ta cũng thật tình quan tâm đến cậu, vô cùng yêu thương.”

Khóe miệng Bạch Chi Âm mỉm cười, màu hồng nhạt phủ lên hai má. Ở bên nhau lâu như vậy, cô không thể không nhận ra tình cảm của Thẩm Mục Phạm đối với cô, cũng không hiểu lầm hết thảy những việc anh làm là vì đứa bé, điều khiến cô lo lắng chính là. “Không biết anh ấy có chịu tha thứ cho mình vì đã lừa dối anh ấy không.”

Doãn Nghiên Hi cắn ống hút, cô tự liên tưởng đến chính mình. Đợi đến ngày chân tướng được phơi bày, Nghiêm Chinh có tha thứ cho sự lừa gạt của cô không? Sẽ rất tức giận, hay cực kì thất vọng, hoặc có đau đớn bức bối hay không?

Lắc đầu, cô tự ra lệnh bản thân không được suy nghĩ nữa. “Cậu định khi nào thì nói cho anh ta biết?” Doãn Nghiên Hi ngừng một chút, nói: “Nếu được thì nên nói sớm một chút, chẳng phải anh ta đã nói là cho dù cậu làm gì sai thì cũng sẽ không để bụng sao?”

Bạch Chi Âm nắm chặt nĩa ăn, do dự nói. “Chờ qua một thời gian nữa đi.” Cô bây giờ đã đắc tội với nhà họ Bạch, Tiểu Thiên có thể an toàn đi ra ngoài hay không toàn bộ dựa vào Thẩm Mục Phạm, cô không muốn vào thời khắc mấu chốt nói rõ mọi chuyện. Hơn nữa… tay trái phủ lên bụng của mình, cô cầu nguyện nơi này có thể thành công hình thành nên một sinh mệnh.

***

Ăn cơm xong, Bạch Chi Âm được tài xế lái xe đưa về nhà. Vào phòng, cô không thấy đôi dép đi trong nhà của Thẩm Mục Phạm, ngạc nhiên hỏi thím Trương. “Anh ấy đã về rồi sao?”

“Vâng, cậu chủ ở thư phòng.” Thím Trương cầm lấy túi xách của cô, cười tủm tỉm trả lời.

Còn sớm vậy mà đã về, thế mà cũng không nói cho cô biết. Bạch Chi Âm thầm nghĩ rồi thay dép, đi dọc theo hành lang đến phòng làm việc trên lầu hai. Cửa phòng làm việc đang đóng, mơ hồ nghe được giọng Thẩm Mục Phạm đang nói chuyện. Xuất phát từ phép lịch sự, cô vừa định gõ cửa, chợt nghe tiếng gầm nhẹ tức giận ở trong phòng truyền đến. “Cô ấy nói không chữa trị là không chữa sao? Tống Bác Ngạn anh đang làm cái gì vậy hả?”

Cô sợ tới mức động tác bị đơ một chỗ, đang do dự không biết có nên vào hay không thì lại nghe Thẩm Mục Phạm thở hổn hển nói. “Tính tình Đường Đường vốn bướng bỉnh, nhưng đây là chuyện hệ trọng, sao có thể chìu theo của cô ấy được?”

Là một cái tên rất quen thuộc, Bạch Chi Âm cau mày nhớ lại, cả người cứng đờ. Là cô gái đó, chính là cô gái mà Thẩm Mục Phạm đã lặng lẽ chờ đợi nhiều năm.

Ngực thoáng chốc như bị đấm một cái, cảm giác chua xót, nhói đau ngập tràn khắp con tim.

Bạch Chi Âm cắn chặt cánh môi, nghe Thẩm Mục Phạm nói. “Ngày mai tôi sẽ


Pair of Vintage Old School Fru