
là đáp án “quan trọng hơn” mà cô mong muốn, nhưng lại đủ để cô phải rơi lệ. Không có cân đo đong đếm, anh trực tiếp nói ra lời khẳng định.
Thật vất vả mới ngừng được nước mắt, bây giờ lại trào dâng lần nữa… Cô đưa tay nâng khuôn mặt anh, chủ động hôn lên. “Thẩm Mục Phạm, em cũng đã yêu anh mất rồi.”
Chỉ một câu nói nhưng đủ làm cho tim Thẩm Mục Phạm đập thình thịch, ý cười từ môi ngập tràn đến trong ánh mắt. Anh hôn lên môi cô, giọng nói ấm áp, trong veo. “Anh biết.”
Anh đã nói sẽ dạy cô thế nào là yêu, nhưng giờ phút này anh mới thấy, việc học cách yêu, còn có cả anh nữa.
Sau một hồi triền miên dây dưa, Thẩm Mục Phạm kể lại với cô sơ lược về bệnh tình và tình hình bây giờ của Đường Đường, cuối cùng cười hỏi cô. “Nếu em không muốn anh đi, anh sẽ không đi.”
“Không cần đâu, em cũng không phải người bụng dạ hẹp hòi như vậy.”
“Phải không?” Thẩm Mục Phạm cười nhìn cô.
Nhìn thấy nụ cười trêu ghẹo trên mặt Thẩm Mục Phạm, Bạch Chi Âm lập tức nhớ đến vẻ mặt lúc nãy, chỉ muốn tự vả vào mặt mình nên chỉ có thể khụt khịt, nhỏ giọng nói. “Có gì đâu, em thật sự không sao cả, mà sau này không phải cô ấy cũng đã có bạn trai rồi sao, anh đi thì cũng không sao.”
“Ý em là nếu cô ấy không có bạn trai thì anh đi sẽ có sao à?” Thẩm Mục Phạm trêu cô.
Bạch Chi Âm trừng mắt liếc anh một cái. “Em mặc kệ anh.”
Thẩm Mục Phạm bật cười, nhẹ cắn chóp mũi cô. “Hay là em đi cùng anh đi? Tiện thể đi gặp mặt Mục Sanh luôn.”
“Không được, ngồi máy bay lâu như vậy, em sợ mình ăn uống không ngon miệng.” Thật ra là cô lo lắng ngày có kinh nguyệt đang gần đến, căn cứ theo kinh nghiệm hồi xưa, ngồi máy bay đường dài sẽ đến sớm hơn. Vả lại vốn dĩ cô còn định mấy ngày này tìm cớ trốn qua bên chỗ Nghiên Hi, bây giờ vừa vặn Thẩm Mục Phạm phải đi ra ngoài, trái lại cô đã có được lí do chính đáng.
Thẩm Mục Phạm cũng lo ngại cho cơ thể của cô nên không thuyết phục thêm, chỉ bắt phải hứa. “Anh đi hai ngày rồi sẽ về, em ở nhà phải ngoan ngoãn. Mặt khác chuyện Tiểu Thiên em không cần phải vội, anh đã tìm người chăm sóc em ấy, Bạch Phi Dương không có cơ hội làm bậy đâu.”
Nghĩ nghĩ một lúc, anh lại lo lắng dặn dò. “Lúc anh không có ở đây, em không được lén liên lạc với nhà họ Bạch, anh sẽ sai Lí Khả theo dõi bên đó, nếu ra khỏi nhà hay làm gì đó, sẽ mang theo hai người, còn có…”
“Được rồi, em đã biết.” Bạch Chi Âm cắt ngang mấy lời nói dong dài của anh. “Em sẽ nghe lời, không đi bất cứ đâu, ngoan ngoãn ở nhà chờ anh về.”
Thẩm Mục Phạm sờ sờ mũi, cũng biết bản thân hơi dong dài. Có lẽ đây là vẻ mặt khác của anh, cho nên làm sao cũng không yên tâm được.
***
Không đi máy bay đường dài, vậy mà kinh nguyệt lại đến sớm mấy ngày. Nhìn thấy màu đỏ sậm dính trên quần, Bạch Chi Âm mệt mỏi ngồi sụp xuống, khóc không ra nước mắt. Ông trời thật tàn nhẫn, cô chỉ muốn một đứa con, vì sao lại khó khăn đến vậy?
Bác sĩ an ủi cô. “Thời kí trứng rụng tương đối dễ dàng thụ thai, nhưng không phải chắc chắn sẽ được. Cô còn trẻ, đừng nóng vội.”
Sao lại không vội cho được? Theo lời nói dối của cô về chu kì mang thai, thì bây giờ cũng đã ba tháng, trước đó vài ngày Thẩm Mục Phạm còn vuốt vuốt vòng eo mảnh khảnh của cô nói. “Em yêu, không phải là em ăn quá ít đấy chứ, sao không mập lên chút nào vậy?”
Trong lòng cô hoảng lên, qua quýt trách cứ. “Ba tháng đầu sẽ không thấy rõ, qua đoạn thời gian này sẽ mập ra.” Trơ mắt nhìn tia hi vọng bị dập tắt, lại một tháng trôi qua nữa, cô dù muốn giấu cũng không giấu được.
Bạch Chi Âm buồn bã hai ba ngày liền ăn uống không ngon miệng, chu kì kinh nguyệt cũng bị rối loạn. Hai ngày đầu chỉ có vài vệt đỏ, cô nghĩ qua hai ngày sẽ bình thường, nào biết ngày thứ ba lại không có.
Bác sĩ giải thích. “Có thể cô bị áp lực quá lớn, ảnh hưởng đến việc điều hòa bài tiết hooc môn, không có vấn đề gì. Cô lại theo dõi một thời gian, nếu kinh nguyệt còn như vậy, sẽ kiểm tra một lần.”
Cô không có tâm trạng ăn cơm, người làm tưởng cô ốm nghén, làm tròn bổn phận gọi điện báo cáo cho Thẩm Mục Phạm. Buổi tối, khi anh gọi điện về, giọng điệu gấp đến độ không biết làm sao. “Thím Trương nói hai ngày này em không chịu ăn gì cả, có phải có chỗ nào không thoải mái?”
“Không có gì đâu, chỉ là không muốn ăn gì cả.”
“Có nôn không?” Thẩm Mục Phạm lại hỏi.
Bạch Chi Âm lắc đầu. “Không có.”
Thẩm Mục Phạm nghe cô trả lời miễn cưỡng, đoán là tâm trạng cô không tốt, dịu dàng dỗ dành. “Muốn ăn cái gì thì nói với thím Trương. Trong nhà không có thì bảo tài xế chở em đi ăn, nếu còn thật sự không muốn ăn, thì cũng không nhất thiết phải ép uổng bản thân.”
Cô còn tưởng rằng anh sẽ giống như mọi người với thím Trương, vất vả khuyên cô nên vì đứa bé, không muốn ăn cũng phải ăn. Nào biết anh làm mọi chuyện đều vì cô đầu tiên, khiến cổ họng cô trào dâng một cảm giác nóng bỏng, dũng khí trước nay chưa từng có. Hãy nói đi, anh ấy sẽ tha thứ cho mày.
Cắn chặt răng, Bạch Chi Âm hít sâu một hơi. “Mục Phạm, có một chuyện em muốn nói với anh, thật ra…”
“Anh, thì ra anh ở đây.” Đầu bên kia điện thoại đột nhiên truyền đến tiếng gọi trầm ấm, đánh gảy lời cô. Sau đó Thẩm Mục Ph