
ạm dường như đem điện thoại dời ra một chút, cuộc nói chuyện của bọn họ loáng thoáng truyền tới, hình như là đang nói chuyện Đường Đường xuất viện.
Bạch Chi Âm nắm chặt ống nghe, câu nói “Em không mang thai” chực chờ trong cổ, ngăn cô hít thở không thông. Thời gian một giây rồi một giây trôi qua, dũng khí thật vất vả muốn nói dần dần cũng biến mất không còn.
Qua một hồi lâu, trong ống nghe lại truyền đến giọng nói của Thẩm Mục Phạm, “Xin lỗi em, vừa nãy Mục Sanh lại đây. Đúng rồi hồi này em muốn nói gì với anh?”
“Không có gì.” Co cắn môi, cười khổ. “Anh về rồi nói sau.” Chuyện này vẫn là nói trước tiếp là tốt nhất.
Cho dù không nhìn thấy cô, nhưng Thẩm Mục Phạm vẫn rất tinh ý cảm nhận ra cô có tâm sự, cẩn thận hỏi. “Thật sự không có chuyện gì sao?”
“Thật sự không có gì mà, chỉ muốn hỏi khi nào thì anh về?”
Thẩm Mục Phạm nở nụ cười. “Em nhớ anh.”
Bạch Chi Âm ừ một tiếng, chạm rãi nói. “Rất nhớ, rất nhớ anh.”
Thẩm Mục Phạm cười càng sâu. “Ngày mai anh sẽ trở về.”
“Chuyện Đường Đường đã đâu vào đấy rồi à?” Cô kinh ngạc. Anh đi chỉ có ba ngày, trừ thời gian đi trên đường, thời gian anh ở lại Houston rất ngắn.
“Chuyện của cô ấy đã có người khác lo, bây giờ anh chỉ cần có trách nhiệm với em thôi.” Đây là kết quả Thẩm Mục Phạm nghiệm được khi đến Mỹ. Thời điểm mà máy bay rời khỏi Hồng Kong, trong trái tim, tâm trí anh chỉ toàn là Bạch Chi Âm, lo lắng cô ăn có ngon miệng không, lo cô ở nhà một mình có xảy ra chuyện gì không, ngay cả khi nhìn thấy Đường Đường ở trên giường bệnh, anh cũng chỉ lo cô ngủ một mình có ngon hay không.
Trong nháy mắt, anh giật mình hiểu ra, tình cảm của anh đối với Đường Đường đã trở thành quá khứ. Cuộc sống, sinh mệnh của anh đã bị người con gái tên Bạch Chi Âm bắt mất, gắn bó mật thiết.
Chương 51
Bạch Chi Âm tự nói với chính mình, chờ Thẩm Mục Phạm trở về, cô liền nói thật hết mọi thứ. Nhưng mà, một ngày trước khi anh trở về, cuộc điện thoại của Liên Hi đã làm dao động quyết định của cô.
“Tôi mới thu được tin tức, chú Quyền tới cục cảnh sát tự thú, chỉ tội Bạch Phi Dương mua bán văn vật trái phép.”
Bạch Chi Âm rùng mình, không dám tin mà trừng to mắt: “Chú Quyền? Tự thú?”
Liên Hi cũng không dám tin, chú Quyền ở nhà họ Bạch đã vài chục năm, từ một tài xế nhỏ bé trở thành một nhân vật quan trọng nắm đường dây mua bán văn vật của nhà họ Bạch, ngay cả hai đứa con cũng làm việc ở Bách Diệp, có một đứa còn quản lí việc buôn lậu. Có thể nói số mệnh và tương lai cả nhà bọn họ đều phụ thuộc vào Bách Diệp, sao chú ấy lại ngu ngốc mà đi đầu thú, đẩy cả nhà mình gặp tai ương vào nhà tù?
Điều duy nhất có thể giải thích chính là nhất định có người khiến chú ấy không thể không đi. Mà ngoại trừ Thẩm Mục Phạm, Liên Hi không thể nghĩ ra được người thứ hai.
Cổ phiếu Bách Diệp chịu sự phong tỏa, con đường vận chuyển đường bộ nhà họ Bạch bị thâu tóm, có thể nhìn ra được anh muốn chèn ép nhà họ Bạch, nhưng bọn họ không ngờ tới mục đích thật sự của anh là đem nhà họ Bạch nhổ cỏ tận gốc.
Bọn họ sẽ không lương thiện tới mức cảm thương cho nhà họ Bạch, điều bọn họ lo lắng là: “Chó cùng rứt giậu. Thẩm Mục Phạm làm như vậy, có khi nào lão già kia lôi cô xuống nước chung hay không?
“Chắc là sẽ thế.” Nếu là cô, cô cũng làm vậy.
Chân mày Liên Hi cau lại. “Trên tay ông ta chắc chắn là có chứng cứ cô tham gia buôn lậu.”
Bạch Chi Âm nhẹ nhàng ừ một tiếng. Với phong cách làm việc đê tiện của Bạch Phi Dương, điều này không thể nghi ngờ. Đây cũng chính là một trong những nguyên nhân cô không dám rời khỏi nhà họ Bạch.
Liên Hi nhẹ nhàng xoa bóp đôi mày đang nhức mỏi, an ủi cô. “Cô cũng đừng quá lo lắng, Thẩm Mục Phạm chắc hẳn đã sớm an bài, anh ta tuyệt đối sẽ không đưa cô vào chuyện nguy hiểm này.”
Bạch Chi Âm tất nhiên tin tưởng anh sẽ không, nhưng nếu như anh biết chuyện cô giả mang thai? Khi đó còn bảo vệ cô nữa không? Hay là sẽ dứt khoát làm cho cô bị cảnh sát bắt đi để trừng phạt?
Về điểm nay, Liên Hi cũng không dám khẳng định, bởi vì anh không thể tưởng tượng một người đang vì người yêu tranh đấu bỗng nhiên phát hiện ra bị đùa giỡn, hẳn là rất tức giận? Anh không dám để Bạch Chi Âm tự mình mạo hiểm
“Nếu không, cứ chờ cho sóng gió này qua đi rồi nói sau”. Anh chần chờ nói.
Chờ xong việc này rồi hẵng nói, có lẽ tốt hơn nhiều.
Bên kia, nhà họ Bạch.
Nhận được tin chú Quyền đến cục cảnh sát tự thú, người luôn luôn mạnh mẽ như Bạch Phi Dương cũng phải ngã ngồi xuống ghế, xanh cả mặt, toàn thân run rẩy, thật lâu cũng không đứng dậy được.
A Quyền, người đàn ông này đã theo ông 35 năm, sao có thể phản bội ông?
Trong phòng sách là một mảng im lặng đến chết người, ông ta nắm lấy cây ba-toong, trên mu bàn tay già nua nổi đầy gân xanh. Ông nhớ tới lời nói của lão Mã. “Ông không đấu lại nhà họ Thẩm, vẫn nên nhận thua đi, ngoan ngoãn giao ra thứ cậu ta muốn đi.”
Quả thật, ông ta đã thua, thua bởi một Thẩm Mục Phạm có gia thế tài sản hùng hậu, nhưng dù có thua, ông ta cũng phải bắt Thẩm Mục Phạm thắng trong đau đớn.
Bọn chúng muốn quyền giám hộ Bạch Thiên. Được, ông sẽ cho.
Thẩm Mục Phạm chuẩn bị