Polaroid
Bẫy Tình Tình Bẫy

Bẫy Tình Tình Bẫy

Tác giả: Hạ Mạt Thu

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 325011

Bình chọn: 8.5.00/10/501 lượt.

luống cuống. “Không cần phải đi bệnh viện, không phải bác sĩ nói là siêu âm nhiều quá không tốt cho thai nhi rồi sao.”

Anh nghĩ rằng cô sợ vào bệnh viện, nhẫn nại dỗ dành. “Đây là một xét nghiệm thông thường, mọi phụ nữ có thai đều phải làm đấy.”

“Em và con không có vấn đề gì nên không cần phải kiểm tra.” Bạch Chi Âm khăng khăng.

“Ngoan nào, kiểm tra rồi không phải sẽ càng yên tâm hơn sao?” Thẩm Mục Phạm nắm tay cô, giọng nói dịu dàng như nước. “Hơn nữa con chúng ta lớn như vậy, chúng ta cũng phải xem hình dáng con ra sao chứ.”

Buổi chiều, Chu Vũ Dương nói với anh. “Trước kia, lần đầu tiên tôi dẫn vợ đi kiểm tra, nhìn thấy dấu chấm nhỏ như hạt đậu trên màn hình, xúc động đến suýt rơi nước mắt. Bây giờ tôi còn đang giữ tấm hình siêu âm ấy đây này.”

Thẩm Mục Phạm tiếc nuối vì bỏ lỡ hình dáng con nhỏ như hạt đậu, không muốn lại bỏ mấy những giai đoạn khác. Anh đã quyết định, về sau mỗi lần đi kiểm tra đều phải cùng đi với Chi Âm. Như vậy chờ con lớn lên, anh có thể đem ra khoe đầy đủ những bức ảnh chụp con được giữ cho nó xem. “Con xem, con được 10 tuần là thế này, 22 tuần trông thật giống mẹ…”

Thẩm Mục Phạm đang chìm đắm trong nỗi khát khao mong ước, không chú ý tới Bạch Chi Âm đang bức rức không yên, cho đến khi nghe cô nói. “Ngày mai em có hẹn với Nghiên Hi, cô ấy có việc tìm em nói chuyện.”

“Chuyện gì? Không thể để hôm khác được sao?”

“Không thể, em đã đồng ý với cô ấy, là việc gấp.”

“Cần đến những một ngày?” Thẩm Mục Phạm hỏi.

“Có thể vậy.” Bạch Chi Âm nhỏ giọng nói. “Nếu không thì để bữa khác kiểm tra lại cũng được.”

Thẩm Mục Phạm đang cao hứng, mày nhíu chặt lại, ngẩn ngơ nhìn cô chằm chằm. Có lẽ là anh quá mẫn cảm, anh cảm thấy cô rất kháng cự việc đi kiểm tra, lại nghĩ đến ngay cả chuyện mang thai cô cũng không để tâm mấy. Buổi chiều anh hỏi chu kì của cô, dự tính ngày sinh v.v… vẻ mặt cô đều mờ mịt, số tuần mang thai cô nói, quả thật là rất mơ hồ. Làm sao giống với người sắp trở thành mẹ?

Cứ như… Những đoạn kí ức vụn vặt buổi chiều bỗng thoáng hiện ra, một mảnh ghép cuối cùng lắp vào, tạo nên một dự đoán khiến người ta phải kinh sợ.

Không, không đâu, sẽ không phải như vậy. Trên tờ giấy xét nghiệm đó rõ ràng là tên của cô, nhưng biểu hiện của cô lại…

Buổi tối, anh nói chuyện điện thoại với vợ Chu Vũ Dương, sau khi trò chuyện đến hơn nửa tiếng đồng hồ, Thẩm Mục Phạm ảm đạm ngồi trên giường, tay phủ lên phần bụng mềm mại bằng phẳng của cô, bên tai vang vọng lời nói. “Sau 8 tuần, bụng sẽ nhô lên, sờ vào sẽ cảm giác cứng…”

Ngón tay đặt bên sườn gắt gao siết chặt, anh chết lặng dán mắt vào khuôn mặt đang say ngủ của cô, nghiến răng thì thầm. “Vì sao, vì sao lại gạt anh.”

Để biết được nguyên nhân, Thẩm Mục Phạm cho người đi điều tra Bạch Chi Âm, cũng nghe được cuộc nói chuyện của cô với Nghiên Hi về việc vì sao lại giấu giếm sự thật, biết được cô lo ngại không dám thẳng thắn với anh. Nói thật, ngay cả anh cũng không nghĩ rằng bản thân lại dễ dàng tha thứ cho sự dối gạt của cô, lại còn đứng ở góc độ của cô thông cảm cho sự khó xử của cô.

Anh nói với Nghiêm Chinh. “Nếu cô ấy không định nói cho tôi biết, tôi đây sẽ làm bộ như không biết vậy.”

Nghiêm Chinh nhắc nhở anh. “Ông không sợ Bạch Chi Âm lợi dụng ông báo thù sao?”

“Không sợ.” Anh tràn đầy tự tin. “Cô ấy yêu tôi, là thật lòng.”

Với anh mà nói, chỉ cần cô thích anh thật lòng vậy là được rồi. Nhưng trong tận sâu trong đáy lòng, anh vẫn hi vọng cô có thể tin tưởng anh, có thể nói ra sự thật bản thân xảy ra chuyện, có thể học được cách thổ lộ tình cảm.

Đáng tiếc, anh thay cô dọn sạch mọi đắn đo e ngại, kiên nhẫn chờ đợi, chờ mãi nhưng vẫn là sự không tin tưởng nơi cô.

“Trong lòng em che giấu nhiều bí mật như vậy, còn có thể chứa anh nữa sao?” Anh thấp giọng hỏi.

Bạch Chi Âm lắc đầu, quýnh đến mắt đỏ lên. “Em xin lỗi, em không cố ý muốn lừa gạt anh, em chỉ…”

“Đủ rồi, em không cần nói gì nữa.” Anh vô tình cắt ngang lời giải thích của cô, bên trong con ngươi sâu thẳm lạnh lẽo nhìn không thấy bất kì sự ấm áp nào của tình cảm. “Anh sẽ không tin lời nói của em nữa.”

Bạch Chi Âm biết giờ phút này có nói nhiều cũng không thể cứu vãn sự tin tưởng đã mất đi, mọi lời muốn nói cuối cùng chỉ có thể thốt lên một câu. “Em xin lỗi.”

Thẩm Mục Phạm không lên tiếng trả lời, chậm rãi đứng lên, đưa lưng về phía cô Bóng dáng anh trở nên cao lớn, nhưng cũng càng lạnh lùng, khó có thể đến gần, lời nói ra lại càng lạnh lẽo hơn. “Em hẳn còn nhớ là anh đã từng nói tuyệt đối sẽ không cưới người phụ nữ không yêu mình.”

Bạch Chi Âm nhìn bóng dáng lạnh lùng xa cách của anh, giờ phút này không nhìn rõ được vẻ mặt anh, nhưng có thể tưởng tượng ra sự thất vọng và quyết đoán nơi đáy mắt anh. “Không phải, em có yêu anh.” Cô biết giờ phút này mọi lời giải thích đều không thuyết phục, nhưng cô vẫn phải nói rõ tình cảm của cô.

“Yêu anh?” Thẩm Mục Phạm im lặng một lát rồi mới nói, dường như là cúi đầu cười tự giễu. “Xin lỗi, tình yêu như vậy anh nhận không nổi.”

Hơi nước nóng bỏng đảo quanh vòng mắt, cuối cùng không chịu nỗi chậm rãi buông rơi trên hai gò má. Bạch Chi