
hợt nghĩ đến. “À đúng rồi, cô chủ đang có thai, đã hơn ba tháng rồi.”
“Hơn ba tháng?” Bác sĩ ngẩng đầu lên, ngạc nhiên nhìn thím Trương. “Không thể nào, chúng tôi vừa mới kiểm tra, không phát hiện bệnh nhân có dấu hiệu mang thai.”
“Do bụng của cô chủ nhỏ quá.” Thím Trương giải thích.
Nghe thấy vậy, bác sĩ đó lập tức trở lại phòng chẩn đoán, đưa cho bác sĩ trưởng khoa tờ giấy xét nghiệm. “Bệnh nhân mang thai ba tháng, không thể siêu âm ngực.”
Bác sĩ trưởng khoa sửng sốt một hồi, tầm mắt chuyển hướng đến phần bụng phẳng lì của Bạch Chi Âm, vẻ mặt không tin nổi.
Thấy vẻ mặt trưởng khoa bối rối ngờ vực, bác sĩ nam nhún vai. “Tôi cũng không hiểu được, nhưng người làm của bệnh nhân nói là do bụng của cô ấy nhỏ quá.”
“Gọi bác sĩ khoa phụ sản đến kiểm tra cho bệnh nhân này.” Bác sĩ trưởng khoa thu lại dụng cụ, lại có chút suy ngẫm. “Nếu là hơn ba tháng thì bụng như vậy là hơi nhỏ, có thể có vấn đề về sự phát triển của thai nhi.”
Bác sĩ khoa phụ sản nhanh chóng đến, sau một hồi kiểm tra, đưa ra kết luận, “Cô ấy thật sự có thai, nhưng căn cứ theo tình hình phôi thai thì hẳn là chỉ mới được khoảng 6 tuần.”
Làm xong kiểm tra, bác sĩ khoa phụ sản cầm tờ giấy xét nghiệm đi tìm thím Trương nói chuyện. “Bà chắc chắn bệnh nhân đã mang thai ba tháng sao?”
Liên tục bị hai bác sĩ hỏi như vậy, thim Trương cũng không chắc chắn. “Tôi cũng không rõ, là cậu chủ nói cô chủ đã có thai ba tháng.”
“Vậy anh ấy đang ở đâu?”
“Cậu ấy…”
Thấy vẻ mặt khó xử của thím Trương, trí tưởng tượng của bác sĩ phụ sản phát huy, chắc hẳn là khó xử với thân phận tình nhân của Bạch Chi Âm, chính là loại người bị mấy tay nhà giàu vứt bỏ nên không hỏi gặn thêm gì. Bác sĩ thu tâm trí lại, mặt không chút thay đổi nói. “Bệnh nhân phát sốt, cơ thể hơi suy yếu, chúng tôi sẽ sắp xếp cho cô ấy nằm viện hai ngày để quan sát.”
“Vậy đứa bé thì sao? Không có chuyện gì chứ?” Thím Trương hỏi.
“Đứa bé không xảy ra chuyện gì.” Bác sĩ phụ sản bĩu môi, thầm chế nhạo cô tình nhân đúng là mệnh khổ, bệnh như thế ông chủ giàu có không xuất hiện thì thôi, ngay cả người giúp việc cũng chỉ lo lắng, chăm lo cho đứa bé.
Nói đến thì bác sĩ này thật sự đã hiểu lầm thím Trương. Bà hỏi thăm đứa bé, thứ nhất là xuất phát từ sự quan tâm, thứ hai là hi vọng nhờ đứa bé mà Thẩm Mục Phạm trở về. Bà thấy, cho dù cậu chủ có tức giận, nhưng nếu đứa bé có việc gì thì cậu chủ nhất định sẽ không ngại ngần gì mà lập tức trở về.
Nhưng đứa bé không xảy ra chuyện gì là may rồi.
Thở dài một hơi, thím Trương đi theo y tá đứa Bạch Chi Âm đến phòng bệnh. Khi tiến vào, bà liền trợn tròn mắt. “Phòng nhiều người vậy sao?”
Đây là phòng bệnh bình dân, bên trong có 8 giường nằm, đã có 7 người nằm trước đó, chỉ còn lại một giường trống nằm trong góc phòng. Thím Trương cảm thấy đường đường là phu nhân của chủ tịch tập đoàn Thẩm Thị lại đi ở nơi này, thật sự có chút tủi thân.
Y tá làm như không nghe thấy lời bà, trực tiếp đưa Bạch Chi Âm đến phần giường đó. Thím Trương sốt ruột, liền kéo kéo tay áo cô y tá. “Cô y tá à, ở đây còn có phòng đơn không? Chúng tôi có thể đưa thêm tiền?”
Rốt cuộc y tá cũng có phản ứng lại, nhưng lại là một ánh mắt xem thường. “Bệnh viện chúng tôi là bệnh viện công lập, ngoài trường hợp bệnh nhân đặc biệt, còn lại tất cả các phòng bệnh theo dõi khác đều như vậy. Nếu bà ngại điều kiện không tốt, có thể đến bệnh viện tư nhân.”
Thấy thím Trương bị ức nghẹn nói không nên lời, y tá mới sai các hộ lý giúp chuyển Bạch Chi Âm sang giường bệnh. Nhưng sau đó khi lấy kim tiêm để lấy máu, cũng không biết là vì ven của Bạch Chi Âm quá nhỏ hay là vì nguyên nhân khác mà y tá đã tiêm nhiều lần nhưng vẫn chưa tìm đúng ven, khiến thím Trương đau xót không thôi, muốn nói cô y tá cẩn thận một chút, lại bị ông lái xe đứng bên cạnh giữ lại, ý bảo bà đừng lên tiếng.
Sau khi thử đến lần thứ sáu, rốt cuộc y tá cũng tìm đúng vị trí, nhưng mu bàn tay cũng đã thành một mảng xanh tím.
Chờ y tá đi khỏi, thím Trương nhìn chăm chăm vào mu bàn tay xanh tím lo lắng không thôi. “Nếu cậu chủ nhìn thấy thành ra thế này chắc chắn tức giận cho coi.”
Nhưng bà không đoán được, Thẩm Mục Phạm không nhìn thấy, cũng sẽ không tức giận, bởi vì vốn dĩ anh không đến.
***
Khi Bạch Chi Âm tỉnh lại từ trong cơn mê thì đã là buổi chiều. Ánh đèn chiếu rọi ở trên trần nhà khiến cô hơi khó mở mắt, nâng cánh tay lên định ngăn lại ánh đèn chói mắt ấy, phát hiện cánh tay ê ẩm, vô cùng đau đớn, khiến cô không khỏi rít vào một hơi.
Ngay lập tức một giọng nói lo lắng quen thuộc truyền đến. “Cô chủ tỉnh rồi sao?”
Thím Trương nghiêng người đến vừa vặn che ánh đèn, bị ngược sáng, khiến Bạch Chi Âm phải nhìn một lúc mới thấy rõ mặt bà. Liếm liếm cánh môi khô khốc, cô khàn giọng hỏi. “Đây là đâu?” Cô nhớ rõ ràng mình đang nằm trên giường trong phòng ngủ, nhưng nơi đây lại hoàn toàn xa lạ.
“Đây là bệnh viện, cô chủ lên cơn sốt.” Thím Trương săn sóc hỏi. “Cô chủ có muốn uống nước không?”
Chờ cô gật đầu, thím Trương đỡ lưng nâng cô ngồi dậy, đem nước đặt bên miệng cô. “Cẩn thận một chút.”
Bạch Chi Âm uống từng ngụm, dòng nước ấ