
mặt cô. Có điều nghĩ thì nghĩ thế, nhưng cô ta vẫn không có gan làm thật. Nhìn Bạch Chi Âm gầy gầy thon thon thế thôi chứ khi gồng lên thì mạnh kinh người. Vết sẹo dài 5 cm trên đùi cô ta chính là nhờ Bạch Chi Âm ban tặng.
Tay Bạch Tiêu Vi bất giác sờ lên vết sẹo ấy, trong đôi mắt hẹp dài tràn ngập vẻ tàn ác. Đợi cô ta gả vào nhà họ Vương, chắc chắn cô ta sẽ đòi lại toàn bộ những thứ mà Bạch Chi Âm còn nợ mình cho hả giận. Đến lúc đó, cô ta sẽ rạch lên người, không, trên mặt của Bạch Chi Âm một vết sẹo, để cô không thể vác cái mặt hồ ly tinh kia đi dụ dỗ đàn ông được nữa.
Bạch Tiêu Vi di truyền dung mạo của mẹ mình, gương mặt tròn vo cộng với đôi mắt một mí. Tuy không xấu nhưng chắc chắn không dính tới chữ đẹp. Lúc này, cộng thêm vẻ mặt nhăn nhó nham hiểm ấy nữa thì Bạch Chi Âm không khỏi hiến một giọt lệ xót thương cho cậu ấm nhà họ Vương, cũng hiểu ra nguyên nhân anh chàng kia cứ trù trừ không chịu đến cửa cầu hôn. Đổi lại là cô thì cô cũng không muốn cưới một bà vợ vừa xấu người vừa xấu tính như vậy.
Không nhận được sự đáp trả của Bạch Chi Âm, Bạch Tiêu Vi gay gắt nói vài câu cay nghiệt rồi dập cửa bỏ đi. Nghe tiếng bước chân thình thịch trên hành lang, Bạch Chi Âm xoa xoa hai bên thái dương đang đau nhức của mình. Hiếm khi được đường hoàng ở nhà nghỉ ngơi, cô muốn thả lỏng người cho thoải mái, ai ngờ lại gặp phải Bạch Tiêu Vi đang lên cơn điên, khiến cô không còn tâm trạng nào mà ngủ nghỉ gì cả.
Thôi được rồi, tìm việc gì đó để làm vậy. Cô bước ra ban công, nhấn số điện thoại của Doãn Nghiên Hi. Điện thoại chỉ vang lên hai tiếng là được bắt máy ngay. Một giọng nói trong trẻo vang lên. “Lúc này mà rảnh để gọi cho mình, không cần đi làm sao?”
“Hôm nay được nghỉ.”
Doãn Nghiên Hi ồ một tiếng. “Hôm nay có bão hay sao mà ông già cho cậu được nghỉ ngơi?”
Bạch Chi Âm lười giải thích với Doãn Nghiên Hi về chuyện Bạch Vi Đức đến công ty làm nên chỉ nói với cô. “Mình bị trật chân.”
“Có nặng lắm không?” Doãn Nghiên Hi quan tâm tới cô.
“Không sao, không bị thương đến xương cốt, chỉ bị bong gân nên nghỉ ngơi vài ngày là khỏi.” Bạch Chi Âm chuyển đề tài, nói vào chuyện chính. “Chuyện lần trước mình nhờ cậu điều tra đã tới đâu rồi?”
“Đang chuẩn bị gửi tư liệu cho cậu đây.” Doãn Nghiên Hi ngập ngừng. “Thế nào rồi, phía cậu có tiến triển gì không?”
Bạch Chi Âm gật đầu, kể đại khái chuyện mình và Thẩm Mục Phạm đã đạt được thỏa thuận cho Doãn Nghiên Hi nghe, sau đó hỏi cô. “Cậu thì sao? Khi nào thì về đây?”
“Chuyện đó phải xem tốc độ tiến triển giữa cậu và anh ta rồi.” Doãn Nghiên Hi cười. “Cậu cố thêm chút nữa, tranh thủ sớm ngày bắt được trái tim chàng đi.”
“Sau đó tìm cơ hội giới thiệu cậu với Nghiêm Chinh chứ gì?” Bạch Chi Âm nói tiếp lời của cô.
“Biết là tốt rồi. Mình đặt hết hy vọng vào cậu đấy.” Doãn Nghiên Hi vừa cười vừa nói.
Bạch Chi Âm liếc một cái. “Được rồi. Nhưng cậu quyết định thế thật sao?”
“Đương nhiên.” Doãn Nghiên Hi trả lời rất chắc chắn.
Bạch Chi Âm thở dài một hơi. “Nghiên Hi, mình sợ cậu sẽ hối hận.”
Đầu bên kia im lặng một lát, sau đó vang lên tiếng cười khanh khách. “Thôi đi, năm mươi bước cười một trăm bước[1'> hả? Hai đứa mình đừng ai khuyên ai nữa hết.”
[1'> Câu này xuất phát từ câu chuyện: Hai bên đánh nhau. Một bên thua, quăng vũ khí, quay đầu chạy. Người chạy được năm mươi bước chê cười người chạy một trăm bước là chết nhát. Người đó không nghĩ lại mình cũng chỉ là kẻ đào binh. Ý nghĩa của câu chuyện này là cùng chung hoàn cảnh, cảnh ngộ thì đừng ai cười ai.
“Cũng phải.” Bạch Chi Âm nhếch môi cười tự giễu. “Như Liên Hi đã nói, chúng ta đều là những con ngốc.”
“Đúng vậy. Cho nên ngốc Bạch à, cậu phải tăng tốc lên, mau chóng thu phục Thẩm công tử thì mình mới có cơ hội làm chuyện ngốc.”
“Mình sẽ cố hết sức.” Hiếm khi thấy Bạch Chi Âm nói không tự tin như vậy.
Tinh ý cảm nhận được giọng cô có vẻ không chắc chắn, Doãn Nghiên Hi cười trêu cô. “Thật hiếm thấy nha. Nữ hoàng của chúng ta cũng có lúc không tự tin thế sao?”
Bị Doãn Nghiên Hi hỏi như vậy, Bạch Chi Âm mới phát hiện thì ra từ chỗ tràn đầy tự tin lúc ban đầu, cô đã bất tri bất giác trở nên không chắc chắn. Là vì khiêm tốn sao? Hay là do thái độ của Thẩm Mục Phạm quá khác thường? Hoặc là cô sợ anh ta?
Bạch Chi Âm vung vẫy đầu, nhắm mắt lại buộc mình không được do dự. Sau đó cô và Doãn Nghiên Hi gửi tài liệu cho nhau xong mới kết thúc cuộc gọi. Ngắt điện thoại, cô mở máy tính lên, download tài liệu mà Doãn Nghiên Hi gửi đến. Trong đó là những tư liệu có liên quan đến Thẩm Mục Phạm, Doãn Nghiên Hi điều tra rất lâu mới có thể tìm được. Thậm chí trong đó còn có vài bí mật không muốn để ai biết.
Cô ngồi xếp bằng trên giường, đọc một cách chăm chú. Mãi đến khi điện thoại trên đầu giường đột nhiên đổ chuông, cô mới hoàn hồn lại. Nhìn mặt trời đã ngả sang hướng tây, cô giật mình phát hiện ra mình đã xem tài liệu suốt mấy tiếng đồng hồ.
Cô xoa xoa đôi mắt hơi sưng lên, bò đến đầu giường lấy điện thoại. Khi nhìn thấy cái tên đang nhấp nháy hiển thị trên màn hình thì ngẩn ra một lát rồi mới nghe điện thoại. “Sao anh lại gọi c