
Quán ngon không cần bảng hiệu quảng cáo.” Thẩm Mục Phạm đưa tay đỡ cánh tay của cô lên để cô khỏi phải dồn trọng tâm lên chân, sau đó dẫn cô đi vào một khu nhà có thang máy ở phía bên tay phải.
Bạch Chi Âm theo anh lên lầu 24. Vừa ra khỏi thang máy cô đã nhìn thấy hai chữ Hỗ Thượng thật to được viết trên tường hành lang. Nhìn cái tên này là biết ngay bọn họ đang đi thăm một quán ăn Thượng Hải.
Thẩm Mục Phạm dẫn cô vào quán một cách thông thuộc. Bạch Chi Âm ngắm cách bài trí của quán ăn, có thể nhận ra rằng ông chủ đã đặt không ít tâm sức vào đấy. Không ngờ trong khu nhà này lại ẩn giấu một cái quán độc đáo như vậy.
Sau khi ngồi xuống, nhân viên phục vụ đưa thực đơn tới. Thẩm Mục Phạm không hề giở ra mà chỉ nói với Bạch Chi Âm. “Cô xem xem thích ăn gì?”
Bạch Chi Âm cũng không giở ra mà chỉ lười nhác nói. “Anh gọi đi, tôi không kén ăn.”
“Cô thích ăn vị gì?” Thẩm Mục Phạm hỏi.
“Không thích gì đặc biệt hết, đừng mặn quá là được.”
Thẩm Mục Phạm gật đầu tỏ vẻ biết rồi. Anh giơ tay lên gọi phụ vụ tới và bắt đầu gọi món. “Tôm xào trà Long Tỉnh, gạch cua chưng đậu hũ…”
Thấy anh gọi liền lạc như đếm đồ vật trong nhà, Bạch Chi Âm không khỏi tò mò. “Anh thuộc hết thực đơn à?”
Thẩm Mục Phạm chỉ cười mà không đáp. Nhưng nhân viên phục vụ đứng bên cạnh ghi món lại trả lời thay anh. “Anh Thẩm là khách quen của quán chúng tôi.”
“Anh thích đồ ăn Thượng Hải à?” Bạch Chi Âm ngạc nhiên. “Dường như có rất ít người Hongkong thích vị chua chua ngọt ngọt.”
“Thật ra cũng không thể nói là thích.” Thẩm Mục Phạm hớp một ngụm trà. “Có lẽ là do thói quen.”
Thói quen? Bạch Chi Âm thoáng giật mình, trong đầu lập tức hiện lên những tư liệu vừa xem được lúc chiều. Theo tư liệu mà Doãn Nghiên Hi điều tra ra được thì Thẩm Mục Phạm và mẹ từng sống ở Thượng Hải một thời gian, có lẽ đây chính là nguyên nhân anh quen ăn đồ ăn Thượng Hải.
Bạch Chi Âm bưng chén trà lên, hớp một hớp nhỏ. “Tôi không có cảm giác gì với đồ ăn Thượng Hải nhưng trong lòng thì rất muốn được tới Thượng Hải.”
“Cô chưa từng tới Thượng Hải?” Thẩm Mục Phạm ngạc nhiên.
Bạch Chi Âm nhún vai. “Ngoại trừ Hongkong và Mỹ ra thì tôi chưa được đi đâu khác cả.”
“Ông nội cô không cho?” Thẩm Mục Phạm bưng chén trà lên, hỏi.
“Cũng không hẳn là vậy.” Bạch Chi Âm nhếch miệng cười khổ. “Cho dù ông ấy cho phép thì tôi cũng không có thời gian.”
“Bình thường tôi phải phụ trách việc quan hệ xã hội của tập đoàn Bách Diệp, thời gian còn lại thì phải trông nom việc làm ăn ngầm, ngày nào cũng bận ngập đầu. Hơn nữa…” Bạch Chi Âm cười tự giễu. “Anh biết đấy, với chút tiền lương còm cỏi của tôi, cũng chả dư dả gì mà đi du lịch.”
Nói đến tiền lương, Thẩm Mục Phạm không khỏi nhớ tới chuyện mình từng thắc mắc trước đây. “Đúng rồi, cô nói mình không có tiền, vậy sao lại mua được đĩa bình an phú quý?”
Bạch Chi Âm không ngờ đến bây giờ Thẩm Mục Phạm mới hỏi chuyện này, có điều cô đã nghĩ sẵn câu trả lời. “Một dịp tình cờ đã khiến cho tôi hốt bạc.”
“Chẳng phải dạo trước luôn có người ra giá trên chợ đen để tìm đĩa bình an phú quý sao? Lúc đầu ông lão cũng rất quan tâm đến nó, nhưng tìm suốt mấy năm trời mà vẫn không có kết quả nên đành thôi. Ai ngờ đầu năm nay, Liên Hi đến đại lục bàn công việc, nhìn thấy nó trên phố đồ cổ ở Hàng Châu nên mua về đây.”
“Thì ra là ở Hàng Châu.” Thẩm Mục Phạm đăm chiêu lẩm bẩm. “Cũng phải, cô ấy là người Chiết Giang mà.”
“Cái gì mà người Chiết Giang?” Bạch Chi Âm hỏi.
“Không có gì.” Thẩm Mục Phạm mỉm cười, lắc đầu, rồi hỏi thêm một câu hỏi khác. “Nếu cô đã biết sẽ có người mua thì sao không bán ra sớm hơn?”
“Một là vì sợ ông nội tôi biết, muốn giấu thêm một thời gian mới tìm cơ hội bán ra. Hai là…” Bạch Chi Âm cười gian xảo, nói thẳng với anh. “Người bán cái đĩa cho Liên Hi nói, thật ra cái đĩa này là có đôi, cho nên chúng tôi đoán rằng sở dĩ người mua trên chợ đen ra giá cao như vậy là vì muốn gom cho đủ cặp. Bởi thế, chúng tôi quyết định giếm hàng, đợi người kia sốt ruột thì sẽ nâng cao giá.”
“Xem ra tôi đã quá nôn nóng rồi.” Thẩm Mục Phạm thở dài tự giễu. “Đã trúng cái giá cắt cổ của các cô.”
“Thôi đi, anh đừng có được lợi mà còn khoe mẽ.” Bạch Chi Âm lườm anh một cái. “Anh chỉ trả tôi có 40 triệu, rẻ hơn 10 triệu so với ở buổi bán đấu giá.”
“Cô mua chưa tới 40 ngàn ấy chứ, đúng không?” Thẩm Mục Phạm khôn khéo hỏi. “Bây giờ qua tay một phát là tăng lên 1000 lần, còn chưa đủ nhiều sao?”
“Nhiều gì mà nhiều?” Bạch Chi Âm bĩu môi. “Chiếc đĩa này tôi và Liên Hi hợp tác mua chung, lúc trước đã thỏa thuận là không được bán thấp hơn giá ở buổi đấu giá. Bây giờ anh giở trò khiến tôi bị mất 10 triệu. Số tiền ấy không thể bắt Liên Hi chịu, cho nên đành phải lấy 5 triệu từ phần của tôi san qua cho anh ấy.”
Thẩm Mục Phạm thấy cô vẩu môi thật cao, giống hệt một đứa trẻ thì không khỏi bật cười. “Cô đang kể khổ với tôi đó sao?”
“Không phải kể khổ mà là khổ thật.” Bạch Chi Âm bất mãn nên lải nhải mãi. “Tôi vốn dự tính lấy được tiền rồi thì sẽ mua một căn nhà ở đảo Hongkong, bây giờ chỉ có thể mua được nhà ở Tân Giới thôi.”
“Nghe cô nói như vậy, tự nhiên tôi cảm