Bẫy Tình Tình Bẫy

Bẫy Tình Tình Bẫy

Tác giả: Hạ Mạt Thu

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 325204

Bình chọn: 9.00/10/520 lượt.

ẫn cô ra khỏi đó. Xuống dưới lầu, Bạch Chi Âm nhớ ra mình đã hứa với Tiểu Thiên rằng sẽ mua đồ ngọt về cho cậu nên nói với anh. “Anh đi trước đi, tôi còn phải mua một ít đồ nữa.”

“Mua gì? Tôi đưa cô đi.” Thẩm Mục Phạm liếc cái chân của cô.

Bạch Chi Âm nghĩ ngợi một lát, cảm thấy chân mình thế này đi đứng không tiện lắm nên không từ chối nữa. “Tôi định đến đường Miếu.”

Bây giờ chính là lúc đường Miếu rộn ràng sầm uất nhất, Thẩm Mục Phạm không thể lái xe vào trong nên phải đậu xe ở bãi cách đó khá xa. Anh lo nghĩ cho cái chân của cô nên đề nghị. “Cô muốn mua gì, tôi đi mua giúp cô.”

“Anh tìm không ra đâu.” Bạch Chi Âm vừa nói vừa đẩy cửa xe, bước xuống.

Thẩm Mục Phạm biết cô đã quyết ý nên đành phải xuống xe theo, cẩn thận đỡ lấy cô. Trên đường đi, anh dùng thân mình ngăn đám người xung quanh cho cô, không ngừng căn dặn cô phải coi chừng chân mình. Từ đầu đường cho tới giữa đường, một khoảng cách không xa lắm nhưng sau lưng anh toàn là mồ hôi.

Đi khoảng hơn 10 phút, Bạch Chi Âm dừng lại trước một quán chè có tên là Trần Kí.

“Cô muốn ăn đồ ngọt?” Thẩm Mục Phạm không hiểu. Chẳng phải Chiếm Sá Chủi cũng có rất nhiều đồ ngọt ư, sao cô nhất định phải vác cái chân khập khiễng tới đường Miếu?

Như nhìn thấu nghi hoặc của Thẩm Mục Phạm, Bạch Chi Âm quay lại cười với anh. “Chè chỗ này khác với chè ở những chỗ khác.”

Anh vừa định hỏi khác chỗ nào thì Bạch Chi Âm đã gỡ tay anh ra, đi cà nhắc tới trước vài bước. Tay bỗng trống không, chân mày Thẩm Mục Phạm khẽ nhướng lên, lồng ngực dâng trào một cảm giác kỳ lạ, giống như là bất mãn, lại giống như là hơi thất vọng vì mất mát.

Anh đứng tại chỗ, nghĩ ngợi một lát xem có cần bước tớ đỡ cô hay không. Không đợi anh nghĩ thì đã thấy một bà lão đầu tóc hoa râm từ trong bước ra, vừa cười vừa nói với Bạch Chi Âm. “Bà đã bảo là Âm Âm mà chú Trần của con còn nói không phải.”

“Bà ba.” Bạch Chi Âm chào hỏi thật ngọt ngào.

Người được gọi là bà ba kia kéo lấy tay Bạch Chi Âm, hỏi với giọng trách móc. “Con còn nhớ tới bà ba này sao? Con nói xem bao lâu rồi con không tới đây?”

Bạch Chi Âm bị trách móc cũng không giải thích, chỉ cười hỏi. “Gần đây bệnh phong thấp của bà có tái phát không? Thuốc lần trước con nhờ người mang cho bà có hiệu quả không?”

Không đợi bà ba trả lời, người đàn ông thô kệch ngoài cửa tiệm đã giành nói trước. “Hiệu quả rất tốt, có điều bà ấy không nỡ dùng thôi.”

“Chú Trần.” Bạch Chi Âm chào hỏi người đó xong thì quay đầu qua, giả vờ nhìn bà ba thật dữ dằn. “Bà không uống, định để dành tới khi sinh con uống hả?”

“Nói bậy nói bạ.” Bà ba đập cho cô một cái. “Đây là bệnh của người già mà, bình thường không đau thì không cần uống.”

Bạch Chi Âm biết bà tiếc tiền nên không khỏi thở dài. “Thuốc này phải uống đều đặn mới có hiệu quả. Bà cứ đau là uống, không đau không uống thì có ích gì chứ, chỉ phí tiền thêm mà thôi.”

“Thế sao?” Bà ba nghĩ một lát. “Thôi được rồi, hôm nay về bà sẽ uống đều đặn. Có điều con không được mua cho bà nữa. Con trai của dì Trương hàng xóm cũng du học ở Úc, bà nhờ nó mua gửi về cho bà.”

“Thuốc này không phải nhà thuốc nào cũng có đâu.” Bạch Chi Âm nói.

“Vậy để bà bảo chú Trần gửi tiền cho con, nếu không bà sẽ không nhận thuốc.” Bà ba kiên quyết.

Bạch Chi Âm gật đầu, lúc ấy bà ba mới hài lòng tươi cười rồi kéo cô vào trong tiệm. Ai ngờ vừa đi một bước thì đã nghe Bạch Chi Âm kêu ai da một tiếng. Nói thì chậm mà làm thì nhanh, một bóng người bỗng chạy vọt tới.

Bà ba sợ tới nỗi giật mình, ngẩng đầu lên thì thấy chính là người đàn ông đứng phía sau Bạch Chi Âm lúc nãy. Bà còn tưởng là người qua đường nào đấy chứ.

Bà ba nhìn Thẩm Mục Phạm từ trên xuống dưới, từ đầu đến chân xong mới quay đầu qua hỏi Bạch Chi Âm. “Con quen cậu ấy hả?”

Bạch Chi Âm được Thẩm Mục Phạm đỡ nên đã đứng vững. Cô gật đầu với bà ba. “Dạ, là bạn con.”

Lúc này bà ba mới phát hiện một chân của cô vẫn nhấc lên lưng chừng nên vội vàng khom người xuống kéo ống quần cô lên xem. “Sao lại thế này?”

“Không cẩn thận bị trật chân thôi ạ.” Bạch Chi Âm đưa tay kéo quần xuống, nhanh chóng chuyển đề tài trước khi bà càm ràm. “Bà ba, còn chè trôi nước và chè đậu thập cẩm không? Tiểu Thiên nó đòi mấy ngày nay, nói là thèm ăn.”

Quả nhiên những lời này đã thành công thu hút sự chú ý của bà ba. “Đương nhiên là còn. Để bà bảo chú Trần gói lại cho con.”

“Còn con, chè mè đen hay chè hạnh nhân?” Nói xong, bà quay đầu sang hỏi Thẩm Mục Phạm. “Cậu này thì sao?”

Bạch Chi Âm quay đầu qua, nhìn Thẩm Mục Phạm và mỉm cười. “Chè mè đen của bà ba là ngon nhất đường Miếu này đấy.”

“Vậy cho con chén chè mè đen đi.” Thẩm Mục Phạm trả lời.

“Được được, các con ngồi đợi một lát, bà đi múc liền đây.”

Đợi bà ba đi vào, Bạch Chi Âm đưa mắt nhìn Thẩm Mục Phạm với bộ đồ vest vài lần, nụ cười trên môi càng tươi hơn.

Thẩm Mục Phạm thấy cô cười mà rùng mình, cứ tưởng là quần áo của mình có dính gì đó. Nhưng nhìn tới nhìn lui mà vẫn không phát hiện có vấn đề gì nên đành phải hỏi cô. “Cô cười cái gì?”

“Không có gì.” Bạch Chi Âm mỉm cười, nói. “Đang nghĩ nếu như bị paparazzi chụp được anh ăn chè ở đâ


Polaroid