
hìn người con gái trên giường bệnh, cứ như nếu anh nháy mắt thì cô ấy sẽ lập tức biết mất.
Đây là lần thứ hai anh chăm chú nhìn Bạch Chi Âm một cách gần gũi như vậy. Lần đầu tiên là mười năm trước, cô trốn ở phòng cất đồ dưới cầu thang khóc một trận rồi ngủ đi, vừa lúc anh đi vào tìm mấy đĩa phim cũ, cứ như vậy thấy khuôn mặt còn đọng nước mắt cùng đôi mắt sưng đỏ của cô.
Đối với sự mặt cô cùng Bạch Thiên, tâm trạng Bạch Vi Đức cũng có mâu thuẫn, nhưng không giống như Bạch Tiêu Vi, xem bọn họ như kẻ thù. Bởi anh đã sớm hiểu được, với sự phong lưu thành tính của ba mình, không biết ở bên ngoài còn có bao nhiêu đứa em trai em gái. Chẳng qua mẹ của Bạch Chi Âm có bản lĩnh hơn so với những người đàn bà khác, thủ đoạn lấy lòng đàn ông cao hơn một chút nên mới làm cho người cha này sẵn lòng rước bọn họ vào nhà họ Bạch sau khi mẹ anh mất không lâu. Nhưng… Với sự hiểu biết của Bạch Vi Đức về ông nội mình thì cho dù người đàn bà đó hay là nhóm anh chị em của anh cũng không thể thật sự trở thành người nhà họ Bạch.
Vì vậy, thái độ của Bạch Vi Đức đối với hai người họ là làm như không thấy, thờ ơ nhìn hai người bọn họ bị các anh chị em bắt nạt, nhìn các cô nhẫn nhục chịu đựng, đợi hai người bọn họ cũn giống như những người muốn âm mưu muốn tiến vào nhà họ Bạch khác, bởi vì không chịu nổi nữa liền ngoan ngoãn cuốn xéo. Có điều… Dần dần về sau, Bạch Vi Đức phát hiện ra anh ta đã quá xem thường bọn họ, đặc biệt là con nhóc tuổi còn nhỏ này. Cô có sức chịu đựng tốt hơn những người bình thường, cho dù Bạch Tiểu Vi có khiêu khích bắt nạt thế nào đi nữa thì cô vẫn có thể cắn răng nhẫn nhịn.
Bạch Vi Đức đã nghĩ Bạch Chi Âm sẽ không khóc. Nhưng khoảnh khắc ấy, anh ta mới hiểu được, cô không muốn khóc trước mặt bọn họ. Nhìn hàng mi của cô còn đọng những giọt nước mắt trong suốt, trong lòng Bạch Vi Đức như có sợi dây đàn nhẹ nhàng rung lên, những giọt nước mắt kia như một hạt mầm, ươm vào trong lòng anh, chờ khi anh phát hiện ra, thì nó như cây tầm xuân, quấn chằng chịt khắp cả trái tim anh, ăn mòn gan ruột.
Tiểu Âm, tại sao chúng ta lại là anh em? Bạch Vi Đức thì thào tự hỏi, ngón tay dè dặt vươn tới khuôn mặt tái nhợt của cô, vừa run rẩy, giãy giụa, rối rắm… Chậm rãi buông tay, ngay lúc chạm vào khuôn mặt của cô, căn phòng yên tĩnh bỗng vang lên tiếng chuông điện thoại chói tai.
Bạch Vi Đức ngẩn ra, hoảng hốt thu hồi bàn tay, phát hiện âm thanh này phát ra từ túi xách của Bạch Chi Âm. Thấy cô vẫn còn đang ngủ say, anh ta suy nghĩ một lát liền tự ý mở túi của cô ra, lấy điện thoại từ bên trong ra, nhìn thấy cái tên hiện trên màn hình, chân mày dần nhíu chặt lại…
Chương 32
Ba chữ “Thẩm Mục Phạm” hiện trên màn hình di động như một luồng sáng cực mạnh, khiến Bạch Vi Đức cảm thấy cực kì gai mắt, nhưng trong lòng lại có có chút hả hê, bởi Bạch Chi Âm cũng không gọi Thẩm Mục Phạm bằng tên thân mật hoặc có cách xưng hô thân thiết hơn. Lúc này Bạch Vi Đức đáng thương tới nỗi phải nhờ vào những chi tiết nhỏ nhặt này để tìm chút niềm an ủi. Nhưng càng nghĩ lại càng cảm thấy buồn cười, cho dù cô không lưu số, cho dù Thẩm Mục Phạm không tồn tại đi chăng nữa thì người bên cạnh cô mãi mãi không phải anh.
Nở một nụ cười tự giễu, Bạch Vi Đức nhấn nút màu đỏ kết thúc cuộc gọi, không để điện thoại có cơ hội reo lần nữa, trực tiếp tắt máy.
Đúng vậy, anh không có cách nào khác đường đường chính chính để ở bên cạnh cô, vậy nên chỉ có thể tham luyến khoảng thời gian ngắn ngủi này cô mà thôi. Cho dù cô có nhắm mắt không nói bất kì cái gì, nhưng ít nhất anh còn có thể ở bên cô, không cần lo lắng cô sẽ nhận ra thứ tình cảm cấm kị của anh, không cần phải khổ sở bởi cô hoàn toàn không nhìn thấy anh, cho dù điều đó chỉ có một đêm, cũng đủ để chôn sâu trong lòng, từ từ mà hưởng thụ.
***
Nghe điện thoại truyền đến lời báo tắt máy, mày trái của Thẩm Mục Phạm hơi nhướng lên. Với hiểu biết của anh về Bạch Chi Âm, cô không phải là người làm việc không có trách nhiệm. Buổi sáng trước khi ra ngoài, hai người đã hẹn cùng nhau ăn cơm tối. Cho dù cô không thể đến đúng hẹn thì cô cũng sẽ báo cho anh một tiếng. Bây giờ cô không nói một tiếng mà vội vã đi, hẳn là có chuyện xảy ra cần phải giải quyết. Cho nên anh mới dặn Tiểu Mạnh không cần đi tìm cô, tin rằng cô xong việc là sẽ trở về. Nhưng đã gần 12 giờ đêm, cô vẫn chưa về nhà, đến một chút tin tức cũng không có, còn cố tình tắt di động. Lẽ nào cô gặp phải chuyện gì phiền toái, hay cô đang trong tình cảnh bất tiện không thể nhận điện thoại?
Ánh mắt nhìn lên đồng hồ treo tường, Thẩm Mục Phạm trầm mặc một lát, cầm điện thoại trên tay ấn dãy số của trợ lý riêng của mình. Điện thoại reo ba lần liền có người bắt máy, giọng nói của Lý Khả hơi khàn do vừa mới thức dậy. “Chủ tịch Thẩm?”
“Thật ngại quá, trễ như vậy mà còn đánh thức cậu dậy.” Thẩm Mục Phạm khách sáo nói.
Lý Khả vừa nói không sao, vừa nhanh chóng rời khỏi ổ chăn, ngồi dậy, hắng giọng rồi nói. “Anh có chuyện gì cần sai bảo sao?” Đêm hôm ông chủ gọi điện thoại chắc chắn là có việc gấp, hơn nữa nhân viên trong Thẩm Thị đều biết, Thẩm Mục Phạm là