Pair of Vintage Old School Fru
Bẫy Tình Tình Bẫy

Bẫy Tình Tình Bẫy

Tác giả: Hạ Mạt Thu

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 326423

Bình chọn: 10.00/10/642 lượt.

cũng yên tâm phần nào, cảm thấy Bạch Phi Dương coi như vẫn còn chút tình nghĩa, không để Tiểu Thiên ở cùng phòng với bệnh nhân tâm thần. Nhưng cho dù vậy, thấy em trai co người ngồi bó gối ở góc giường, nước mắt cô vẫn không nhịn được mà tuôn rơi ào ạt.

“Thiên Thiên, là chị đây.” Cô quỳ gối trên giường, nâng đầu em trai lên, giọng nói run rẩy. “Chị đến thăm em đây.”

Sau khi nói chuyện điện thoại với Bạch Chi Âm xong, Tiểu Thiên cứ khóc mãi, khóc đến lả cả người vô thức chìm vào giấc ngủ. Lúc này bị nâng đầu dậy, ý thức vẫn còn chưa hoàn toàn tỉnh táo, chớp chớp mắt, ngơ ngác nhìn cô.

Bạch Chi Âm thấy vậy thì lập tức nghĩ theo chiều hướng xấu, cho rằng em trai cô đã bị kích động đến mức ngay cả cô mà cũng không nhận ra. Cô quýnh đến mức nắm lấy cánh tay của em trai lắc qua lắc lại. “Tiểu Thiên, là chị đây, em không nhận ra chị sao?”

Bị Bạch Chi Âm hét một tiếng như vậy, rốt cục Tiểu Thiên tỉnh táo lại, lập tức bổ nhào về phía trước, ôm chặt lấy cô, khóc rưng rức thành tiếng. “Chị, chị ơi…”

Xác định Tiểu Thiên nhận ra mình, Bạch Chi Âm mới thở phào, bàn tay xoa đầu em trai, vỗ về nói. “Ngốc quá, em khóc cái gì, chẳng phải chị đến thăm em đây sao.”

Nhìn thấy hai người ôm nhau khóc một trận, Bạch Vi Đức tế nhị đi ra ngoài, dành không gian riêng cho hai chị em. Viện trưởng thấy anh đi ra, vội chào đón. “Anh Bạch, anh phải đi rồi sao?”

Bạch Vi Đức lắc đầu, lấy một tấm chi phiếu từ trong túi ra. “Viện trưởng Phó, đây là chi phí chăm sóc của Tiểu Thiên, sau này ông hãy để cho em ấy ở phòng này một mình. Ngoài ra, nếu có người giám hộ của Bạch Thiên đến đây, chắc ông biết phải làm thế nào rồi chứ?”

Viện trưởng nhận chi phiếu, ngầm hiểu. “Nếu bọn họ đến đây, tôi sẽ dẫn bọn họ đến phòng bệnh trước đây, rồi để bọn họ gặp mặt ở phòng chung.”

Bạch Vi Đức liếc mắt đến cửa phòng đang đóng chặt, nhỏ giọng căn dặn. “Tôi không hi vọng cô gái ở trong phòng biết được chuyện trước kia Tiểu Thiên phải ở chung phòng với một người mắc chứng tự kỷ. Ngoài ra, chuyện cô ấy tới hôm nay, tôi lại càng không muốn có bất kì ai biết, nhất là người giám hộ Bạch Thiên.”

Viện trưởng gật đầu, thành thực nói. “Anh yên tâm, chúng tôi biết nên nói như thế nào.”

Bạch Vi Đức hài lòng gật đầu. “Viện trưởng Phó, đã thêm phiền toái cho ông rồi, cảm ơn ông.”

“Anh Bạch không cần phải khách sáo với chúng tôi, anh và cô Lâm là bạn thân, mọi năm cô Lâm đều quyên góp tiền cho viện an dưỡng chúng tôi.” Viện trưởng nhìn thời gian, đoán hai người trong phòng chắc nói chuyện một lúc cũng chưa xong, liền thân mật đề nghị. “Nếu anh Bạch không chê thì vào văn phòng tôi ngồi nghỉ một lát.”

“Không cần, tôi đứng đây chờ một chút là được.” Cho dù không thể tiến đến lau đi những giọt nước mắt của cô thì ít ra anh cũng muốn được gần cô hơn một chút.

***

Trí tuệ của Bạch Thiên chỉ bằng một đứa trẻ 7 tuổi, Bạch Chi Âm dỗ dành em trai, cậu dần dần nín khóc, thút thít ngẩng lên từ hõm vai của chị. “Chị, chị sẽ không bỏ rơi em chứ?”

“Làm gì có chuyện đó?” Bạch Chi Âm dùng mu bàn tay giúp cậu lau nước mắt trên mặt. “Tiểu Thiên là người chị thương yêu nhất, chị sẽ không bỏ rơi em đâu.”

Bạch Thiên tin tưởng vào lời của cô, lại hỏi. “Vậy bây giờ là chị đến đón em sao?”

Động tác chà lau bị ngưng lại, Bạch Chi Âm vô thức quay đầu nhìn cánh cửa đang khép kín, sau đó quay đầu lại, vuốt mái tóc của em trai, lảng sang chuyện khác. “Em ở trong này có ngoan không? Các chị y tá nói em không chịu ngoan ngoãn ăn cơm.”

Dù sao cũng chỉ là một đứa trẻ, Bạch Thiên không biết gì đã bị cô dẫn dắt qua chuyện khác. Hai chị em nói chuyện một lúc lâu, Bạch Chi Âm còn cùng em trai vẽ tranh, xếp mô hình, cùng nhau ăn bữa tối, đến khi màn đêm buông xuống, Bạch Vi Đức không thể không gõ của nhắc cô thời gian thăm hỏi đã qua. “Chúng ta phải đi thôi.”

Bạch Chi Âm đáp lại một tiếng được. “Anh chờ ở bên ngoài một chút, em lập tức ra liền.”

Bạch Thiên vui vẻ được nửa ngày, nay nghe Bạch Chi Âm phải đi thì bỏ mô hình xuống, sống chết không chịu buông tay cô ra. “Chị, chị phải đi sao, mang em theo với, em phải về nhà cùng với chị.”

Sự sợ hãi hiện rõ trong mắt em trai như một lưỡi dao sắc bén đâm xuyên qua trái tim Bạch Chi Âm. Cô hít sâu, dịu dàng xoa đầu cậu. “Tiểu Thiên ngoan nào, ngày mai chị lại đến thăm em được không?”

“Không được.” Bạch Thiên phản bác không chút do dự. “Em phải về nhà với chị, chị đã nói là sẽ không bỏ rơi em rồi mà.”

“Chị không có bỏ rơi em, chị chỉ…” Bạch Chi Âm cắn môi, không biết nên giải thích như thế nào cho em trai, cuối cùng chỉ có thể tiếp tục lừa dối. “Thiên Thiên nghe lời chị, qua vài ngày nữa, chờ chị xong việc, nhất định sẽ…”

“Không đâu, chị gạt em.” Bạch Thiên tức giận đem bút vẽ, mô hình lắp ráp trên giường ném xuống đất, tiếp tục chỉ trích. “Chị gạt em, chị là kẻ lừa đảo…”

Bạch Chi Âm thấy Bạch Thiên không khống chế được cảm xúc, lấy tay tự đánh vào đầu chính mình, cô vội vàng ngăn cản. Cô quên rằng em trai mình tuy trí tuệ chỉ dừng ở 7 tuổi, nhưng thân thể vẫn mang hình hài cao lớn của người 20 tuổi, hơn nữa bây giờ Bạch Thiên đang ở trong tình