XtGem Forum catalog
Bé à! nắm lấy tay anh nhé

Bé à! nắm lấy tay anh nhé

Tác giả: ZanZan

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 322864

Bình chọn: 9.00/10/286 lượt.

gái hơn – nhỏ nói.

-Cũng phải, có bé Huy rồi – nó gật đầu đồng tình.

Tối…

-Em… anh muốn – anh ôm nó thì thầm.

-Ưm… em đang ngủ – nó từ chối.

-Một lần thôi, mấy hôm rồi – anh lần tay vào áo nó.

-Không, em không muốn. Anh bỏ ra cho em ngủ – nó khó chịu đẩy anh ra.

-Đi mà… em – anh cố gắng thuyết phục nó.

-Em đã nói là không muốn mà, anh đi ngủ đi – nó cáu lên.

Anh chưng hửng nhìn nó. Gần cả tuần nó không cho anh đụng chạm gì tới nó, lúc nào cũng khó chịu như vậy.

-Ừ, vậy thôi, ngủ tiếp đi – anh thở dài.

Nó quay lưng lại anh, nằm xích vào bên trong sợ anh đụng chạm giấc ngủ của nó.

Anh thấy mình bị bỏ bê quá mức rồi, sau nó thay đổi quá vậy nhỉ? Anh đã nhường nhịn nó trong những lần nó cáu gắt với anh, những khi nó gây sự vô cớ. Anh cũng có chút buồn bực mà đi ngủ…

***______***

-Anh, cái này em không làm đâu, lâu lắm – nó cầm tài liệu trên tay mà than thở.

-Lúc trước em cũng làm mà, em có nói gì đâu – anh nói.

-Nhưng bây giờ em không mướn làm – nó bướng.

-Em không làm giúp anh thì ai làm đây, anh làm gì cò thời gian mà làm – anh nhíu mày.

-Em không làm… không làm đấy – nó đem tài liệu qua dằn lên bàn anh. Bỏ về chỗ ngồi.

-Thôi. Làm giúp anh đi – anh đem tài liệu qua cho nó.

-Em nói rồi… không làm – nó úp mặt xuống bàn. Cố gắng kiềm chế cơn buồn ngủ ập đến.

-Không làm? – anh gằn giọng.

-Đúng – nó trả lời anh sau cái ngáp.

-LÚC NÀY EM LÀM SAO VẬY? EM KHÔNG MUỐN LÀM THÌ Ở NHÀ ĐI – anh quát lên, giới hạn đã đến.

Nó bật dậy;

-Anh quát em. Anh gan lắm rồi. Được, em sẽ làm cho anh vừa lòng – nó bực bội lấy tài liệu trên bàn làm.

-Em nói chuyện với anh như thế đó hả? – anh nóng giận. Nó ăn nói vậy đấy.

-Anh muốn gì đây. Anh kêu em làm thì em làm cho anh rồi, anh đừng có nạt nộ em nữa – nó liếc anh.

Anh tức giận bỏ ra ngoài ban công đứng. Nếu còn đứng cãi nhau với nó nữa chắc sẽ lớn chuyện thôi.

Chiều về, nó lên xe ngồi, không nói 1 tiếng với anh. Anh cũng không nói với nó cho đến khi tới nhà. Xe dừng lại là nó xuống liền, bỏ vào nhà trước, anh thì sắc mặt không tốt vào sau. Mẹ anh thấy tình tình có gì đó không ổn thì lập tức báo cho ba anh và mẹ nó.

…Trên bàn ăn…

-Mẹ, bới giùm con 1 chém cơm nữa – nó giơ chén qua.

-Đây, mẹ bới cho.

Sau khi nó ăn hết chén cơm mới bới:

-Mẹ, cho con 1 chén nữa thôi – nó lại giơ cái chén qua mẹ anh.

3 người nhìn nó, bình thường nó chỉ ăn 2 chén là nhiều, bây giờ nó ăn đến chén thứ tư. Bà không nói gì chỉ bới cơm cho nó.

Nó và anh chiến tranh lạnh đến… tối. Anh phải hạ mình đi nhận lỗi trước.

-Em, anh xin lỗi, lúc trưa đã lớn tiếng với em.

Nó không quay lại, nhắm mắt ngủ.

-Đừng vậy mà em – anh năn nỉ.

-Em biết rồi, anh ngủ đi, em buồn ngủ lắm – nó nói cho qua chuyện.

Anh thở dài não nề, nó chán anh lắm à!?.

Chương 46: Thay Đổi (2)

Nó về nhà nó thăm mẹ, thấy nó về 1 mình, bà hỏi:

-Quân đâu, sao con về có 1 mình vậy?.

-Anh Quân bận rồi, con tự về – nó nó tới anh là giọng hơi lạnh nhạt.

-Hai đứa có chuyện gì à? – mẹ nó hỏi nó.

-Dạ, cũng không có gì to tát, chỉ là chuyện lặt vặt trong công ti thôi mẹ – nó trả lời.

-Ừ, hai đứa mới cưới, đừng để cãi nhau gây mất hòa khí – bà dặn.

-Dạ, con biết rồi mẹ. Bây giờ con ngủ 1 lát mẹ kêu con nhé- nó.

-Ừ, ngủ đi – bà thấy nó giống có bầu quá mà không dám chắc. Đành gọi điện thoại nói với mẹ anh.

***______***

Nó và nhỏ hẹn nhau trong quán nước…

-Mày với anh 2 có chuyện gì à? – nhỏ hỏi.

-Tao cũng không biết tao như thế nào nữa. Tao hay cáu gắt với anh Quân lắm. Nhiều lúc cũng thấy hơi quá nhưng mà không thể không cáu – nó nói.

-Đi khám thử đi, xem có gì không – nhỏ.

-Ừ, để rảnh tao đi – nó nói xong uống 1 ngụm nước…. Chanh.

Nhỏ nhíu mày nghi ngờ… không lẽ nó…

-Hôm nào tao với mày đi mua đồ em bé cho baby – nó nói.

-Ừ, cũng được – nhỏ gật đầu.

Hai đứa ngồi bàn về em bé sắp ra đời….

Trên đường về công ti, nó gặp người ta bán me, nó thèm quá, kêu tài xế taxi dừng lại mua 1 mớ ăn. Vị me chua chua ngọt ngọt làm nó ăn hoài không chán. Còn 1 số nó để vào túi xách về ăn tiếp.

-Em ăn gì chưa? – anh hỏi nó.

-Ăn rồi – nó trả lời cục ngủn.

-Em hẹn với Hy à? – anh.

-Ừ, hẹn với nó. – nó làm việc vừa trả lời.

Anh đi ra ngoài, một lát sau nó nghe có tin nhắn của điện thoại anh trên bàn, số lạ:

-“ Anh nghỉ trưa chưa? Em nhớ anh quá, rảnh nhớ qua em nhé. Yêu anh” – nội dung tin nhắn.

Nó giận đỏ cả mặt, anh dám quen bồ nhí bên ngoài. Nó chỉ nói “ vài câu” hơi lớn tiếng với anh là anh phản bội nó liền. Anh không yêu nó nữa rồi.

Nó nhìn tin nhắn mà đau lòng khóc nức nở…

Anh vừa đi vào, thấy nó đang ngồi trên ghế khóc lóc, anh hốt hoảng đi lại hỏi xem chuyện gì.

-Em, em sao vậy, sao lại khóc.

-Anh… anh là đồ khốn kiếp – nó đánh vào người anh.

-Em lại kiếm chuyện gì nữa đây? – anh gằn giọng.

-Anh… anh khó chịu với em, em chỉ nói vài câu là anh đã buồn bực đi tìm người khác, anh phản bội em – nó khóc nức nở.

-Anh làm cái gì mà phản bội em? – anh bực mình thật mà.

Nó mở tin nhắn lên cho anh xem. Anh đọc xong thì nói với nó:

-Lộn số thôi, em không thấy anh không lưu tên à? – anh nhỏ nhẹ.

-Lộn số? Tại