Polaroid
Bé à! nắm lấy tay anh nhé

Bé à! nắm lấy tay anh nhé

Tác giả: ZanZan

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 322803

Bình chọn: 8.00/10/280 lượt.

sao lại trùng hợp như vậy? không lộn với ai mà lại lộn với anh? – nó cãi.

-Làm sao anh biết được. Anh thề đấy, anh không có, sao em không tin anh – anh đau đầu nói.

-Tin? Làm sao em tin được? – nó cố chấp cãi lại.

-ANH NHỊN EM ĐỦ RỒI ĐÓ. EM ĐỪNG CÓ QUÁ ĐÁNG NỮA ĐƯỢC KHÔNG. EM SUỐT NGÀY GÂY SỰ VỚI ANH. ANH ĐÃ NÓI LÀ KHÔNG PHẢI MÀ. SAO EM KHÔNG TIN ANH – anh đứng dậy hét lên đầy phẫn nộ với nó. Anh chịu hết nổi rồi.

-Hức… hức.. anh thay đổi rồi, anh không còn yêu em nữa – nó khóc.

-Em lại suy nghĩ lung tung gì nữa vậy, anh nói là không phải mà – anh cố gắng nói cho nó hiểu.

-Em không tin… không tin – nó bịt tai lại.

-Em… thật hết nói mà – anh đi ra ngoài lần nữa.

RẦM… tiếng cánh cửa đóng mạnh, nó ngồi khóc 1 mình, định đi lại lấy điện thoại gọi cho nhỏ, mới đi được mấy bước thì cảm thấy chóng mặt, sau đó thì ngất đi.

… Anh lái xe đi đến 1 chỗ vắng người, cố hạ ngọn lửa giận trong lòng xuống. Tại sao nó lại nghi ngờ anh, nghi ngờ tình cảm của anh chứ? Anh thật sự không thể chịu được. Hai người mới cưới nhau, anh không muốn gây gỗ làm rạn nứt tình cảm nhưng mà nó ngày càng quá đáng. Gần đây giữa 2 vợ chồng có quá nhiều chuyện, đến nỗi mọi người cũng nhìn ra là có vấn đề. Anh đều xuống nước dỗ dành, năn nỉ nó trong mỗi lần cãi nhau nhưng mà nó càng ngày càng lấn tới. Tính tình cọc cằn, hay khó chịu, đụng tới là quát lên. Tại sao nó thay đổi chóng mặt vậy chứ.

Anh ngồi khoảng 30’ thì về lại công ti. Mở cửa phòng thì không thấy nó đâu, định gọi thì thấy nó đang nằm dưới đất. Anh điếng hồn bế nó vào bệnh viện. Trời ơi, vợ anh làm sao vậy, có phải lúc nãy anh làm giận quá không? Nó có gì sao anh sống nổi!.

Cảnh tượng tổng giám đốc tái mét bế thư kí ra ngoài gây không ít sự chú ý cho nhân viên…

Chương 47: ” Ừ, Anh Là Đồ Khốn”

Ngồi trước cửa phòng khám, anh run run lau mồ hôi trên trán. Ánh mắt đau đáu nhìn vào bên trong. Bây giờ anh thật sự hối hận khi đã cãi nhau với nó, càng hối hận hơn là bỏ nó ở lại 1 mình. Ôi, không biết là ngất đi bao lâu rồi.

-“Vợ ơi, em đừng có gì nhé” – anh lẩm bẩm một mình.

Một lát sau, bác sĩ gọi anh sang phòng khác nói chuyện.

-Bác sĩ, vợ tôi có sao không? – anh vừa vào là gấp rút hỏi.

-À, vợ anh không sao. Do tâm tình không ổn định, cũng có thể do buồn phiền gì đó mà ngất đi. Tuy người lớn không ảnh hưởng nhiều nhưng như thế thì không tốt cho em bé. Anh nên nhường nhịn một chút. Bà bầu thường hay thay đổi tính tình lúc này lúc khác, có người hay cáu kỉnh lắm, có người thì trầm cảm, nhưng qua 1 thời gian thì ổn thôi. – bác sĩ nói cho anh hiểu.

-Bác… sĩ, bác sĩ nói vợ tôi… có… em bé à? – ối, bác sĩ nói gì nhỉ? Bà xã… có em bé? Hơ,anh có nghe lầm không?.

-Ơ, anh không biết à? –bác sĩ giật mình hỏi lại.

-Tôi… tôi không biết – anh nói thật.

-Em bé gần 2 tháng rồi, rất khỏe mạnh – bác sĩ cười, tuổi trẻ bây giờ thiệt là…

-Cảm… cảm ơn bác sĩ, tôi hiểu rồi – anh bình tĩnh lại. Nhưng trong lòng thì nhấp nhỏm.

-Ừm, có thể cô ấy sẽ bị nghén nhưng không có gì, chỉ là phản ứng bình thường thôi. Đôi khi thèm ăn này nọ. Với lại, 3 tháng đầu nên cử kiêng chuyện chăn gối – Bác sĩ dặn thêm.

-Tôi nhớ rồi, cảm ơn bác sĩ – anh nói xong thì gật đầu chào rồi đứng dậy đi qua chỗ nó.

***______***

Nó nằm trên giường, vẫn chưa tỉnh. Anh kéo ghế ngồi bên cạnh nắm tay nó áp lên mặt mình. Anh đang cực kì hạnh phúc. Cực kì, cực kì luôn. Bà xã mang thai rồi, là cục cưng của anh. Bấy lâu nay do mang bầu nên tính tình có chút thay đổi chứ không phải là cố ý. Anh nghĩ lại mới thấy mình vô tâm quá, bà xã ăn nhiều, ngủ nhiều như vậy, tính tình thất thường như vậy mà cũng không nhận ra, mà còn cãi nhau nữa.Ôi, anh thật là có lỗi mà. Từ nay anh sẽ không vậy nữa, từ nay bà xã là nhất, anh sẽ ngoan ngoãn nghe theo bà xã.

Đặt tay lên bụng nó, trái tim đập mạnh hồi hộp. Ở đây có con của anh, con đang lớn lên trong này. Anh thấy mắt mình cay cay nhưng lại cười không khép miệng được.

Anh sợ bà xã tỉnh dậy sẽ đói nên ra ngoài mua chút cháo…

Gần 1 tiếng sau, nó tỉnh dậy, cảm thấy hơi choáng. Nhìn xung quanh mới biết đây là bệnh viện. Ai đưa nó vào vậy? Anh à?. Nhắc đến anh nó lại muốn khóc, anh bỏ mặc nó, anh có bồ nhí.. Nghĩ lại là đau lòng, không kiềm được tiếng nức nở.

-Em, sao vậy, không khóc, nói anh nghe – anh vừa đi ra mua cháo cho nó. Vào là gặp nó đang khóc.

-Anh buông em ra, em không cần anh, anh là đồ khốn kiếp – nó vùng vẫy.

-Ừ, ừ, anh là đồ khốn kiếp, là đồ khốn kiếp. Ngoan, không khóc nữa – anh ôm nó dỗ dành.

-Không cần anh… không cần. Anh có người khác, em không yêu em huhu – nó đánh vào vai anh kể lễ.

-Không có, không có, anh làm sao mà không yêu em được. Anh không có người khác, không khóc nữa, khóc sẽ ảnh hưởng đến con.

Nó đang khóc thì nghe anh nói đến “Con” thì nín hẳn, bất ngờ hỏi lại.

-Anh… anh nói sao, “Con”?.

-Ừ, con gần 2 tháng rồi – anh nói với bà xã đang ngơ ngơ.

-Hơ, em… em có thai rồi. Trong đây có baby – nó áp tay vào bụng.

-Ừ, trong đây có baby. Em vui không? – anh hôn lên má nó.

-Haha, vui chứ, làm sao mà không vui được. Em sắp làm mẹ rồi –có baby rồi, nó có b