
Ăn được mấy hạt, cô quay sang nói với Quán Đầu cái gì đó, rồi lại tiếp tục ăn. Một lúc sau thì đứng dậy qua chỗ tôi hỏi mượn mấy đĩa CD về nhà, tôi gật đầu đồng ý.
Trong quán cũng có khá nhiều người quen cô gái này, được một lúc lại thấy có người ra bắt chuyện. Nhưng lần nào cô cũng chỉ đáp cho qua chuyện, rồi cúi đầu nựng nịu con chó cưng, không buồn để ý tới họ nữa. Mấy anh chàng kia cũng biết điều, lặng lẽ trở về chỗ ngồi. Có người cũng rất hài hước, bị chủ nhân cự tuyệt liền cúi xuống mời con chó uống rượu. Con chó nhỏ sủa “oắc oắc” hai tiếng, còn cô gái thì bật cười khúc khích, đứng dậy ra ngồi cùng bàn với anh ta. Có lẽ tại nói chuyện không hợp nên chỉ được một lúc cô gái đã trở lại quầy bar, ngồi ăn bỏng ngô, uống bia, ngước đầu xem phim. Thỉnh thoảng lại quay sang nói với Quán Đầu cái gì đó, Quán Đầu lần nào cũng gật gật gù gù, không nói gì.
Quán bar đóng cửa.
Xuống nhà, con phố đông đúc giờ đã lạnh tanh, bao nhiêu phồn hoa náo nhiệt giờ rút sạch như nước thủy triều.
Tôi thở dài, chuẩn bị ra chỗ để xe thì liếc thấy trên ghế dài ven đường có một cô gái đang ngồi, trong lòng ôm chú chó nhỏ. Bước lại gần. Chính là cô gái lúc nãy trong quán bar, cô nàng vừa lắc lư đầu nghe nhạc trong headphone vừa vuốt ve cái đầu nhỏ nhắn của con chó, tay kia cầm điếu thuốc, miệng lẩm bẩm bài “Luyến Luyến Phong Trần”. Bên cạnh để một chai bia đã uống hết quá nửa. Tôi ngồi xuống cạnh đó, rút thuốc ra hút, nghe cô ngân nga.
Cô gái liếc thấy tôi, nhìn một lúc như để nhận mặt, rồi cười cười. Tôi cũng mỉm cười đáp lại.
– Cám ơn anh cho mượn đĩa.
Cô gái tháo tai nghe xuống. Hai má đỏ hây hây, xem ra cũng đã uống không ít.
– Thích nghe không ?
– Cũng được. Không phải thích lắm, nhưng cũng chẳng có gì khác mà nghe cả.
Tôi cười cười. Cô gái tháo một bên tai nghe xuống, mò mò tìm tai tôi, rồi cẩn thận nhét vào trong.
Nghe một lát, tôi mới chợt nhớ ra Lão Lang đã từng tới quán bar của mình. Lần đấy anh ta tới thành phố này tham gia một buổi đại nhạc hội, tiện thể ghé qua chơi. Đúng lúc ấy tôi đang ngồi ôm ghita hát, Lão Lang thấy vậy cũng lên hát chung mấy bài. Trong đó có một bài chính là “Vincent” , cả hai đều không thuộc lời, cứ vừa hát vừa nhìn nhau cười trừ.
– Nghe nói anh vừa đi Đôn Hoàng về phải không ? Quán Đầu kể đấy. Anh ta hay nhắc đến anh lắm, cứ bảo không có anh, quán bar cứ thiếu đi cái gì ấy. Em cũng đi Đôn Hoàng rồi, chẳng thấy gì hay quả. Về sau đến chơi hồ Ca Nạp Tư ở Tân Cương còn thú vị hơn nhiều.
Thế là chúng tôi bắt đầu nói chuyện về miền Tây. Cô gái lấy ví tiền ra, khoe một tấm ảnh chụp trên sa mạc. Tấm ảnh làm tôi nhớ đến Trát Ba, trong lòng không khỏi dâng lên một cảm giác chua xót.
– Hồi trước ngày nào em cũng đến quán bar của mấy anh, dạo này thì ít rồi.
Tôi dùng ánh mắt và nét mặt để hỏi em tại sao.
– Nói ra anh đừng cười nhé. Dạo trước em cũng quen vài người ở đây, mấy lần say rượu, đầu óc không tỉnh táo, bị họ chiếm đoạt. Chỉ vì một chút xung động nhất thời mà khiến em về sau rất hối hận. Em sợ sẽ gặp phải chuyện tương tự như vậy, nên đành tránh, không đến quán nữa.
Có lẽ vì hơi quá chén, nên cô gái nói rất thẳng thắn. Có điều chỉ mới ngà ngà say, nên sự thẳng thắn ấy chẳng hề đáng ghét chút nào, ngược lại còn rất đáng yêu nữa.
– Xem ra em sống rất vui vẻ đúng không ?
– Ư ! Không vui cũng phải nghĩ cách cho nó vui chứ. Với lại bây giờ đã có quá nhiều người không vui rồi, mình tham gia với họ làm gì ? Trên đời này còn nhiều chuyện thú vị lắm, thử nhiều thì sẽ phát hiện ra thôi.
Cô gái càng nói càng lắc mạnh, suýt chút nữa thì ngã xuống đất.
Tôi vội đỡ dậy, cô gái ôm chặt chú chó, nhìn tôi cười cười, rồi đổi tư thế, tiếp tục nói:
– Hồi trước đến quán bar là vì chán quá. Kiếm đàn ông là vì nhận ra quán bar cũng chán òm. Nuôi chó cũng bởi vì phát hiện ra đàn ông còn chán hơn.
Vừa nói cô vừa đong đưa hai chân, hững hờ thở hắt ra một tiếng:
– Bây giờ em sống một mình, chẳng nghĩ đến chuyện phiền phức gì hết, chuyện gì cũng nhẹ nhàng, vui vẻ lắm !
– Thế ban ngày em làm gì ?
– Đi làm, bán quần áo !
Cô cười cười đáp.
– Bán quần áo ?
– Ư. Thì cũng phải kiếm tiền nuôi thân chứ, dựa vào đàn ông thì còn ra thể thống gì nữa ? Em đang bán hàng thuê cho người ta, ở bên chợ đối diện kia kìa, hôm nào anh rảnh thì qua chơi, gian hàng ngay cạnh nhà vệ sinh ấy, dễ tìm lắm.
Tôi vui vẻ gật đầu đồng ý.
– Còn đi học không ?
Tôi lại hỏi.
– Sắp tốt nghiệp rồi, đang làm luận văn. Sau đó thi IELTS, chuẩn bị ra nước ngoài.
– Sao cứ thích ra nước ngoài thế ? Ở trong nước không phải cũng rất tốt sao ?
– Trong nước tốt mà, cái gì cũng tốt. Chỉ trừ một điểm: cái gì cũng giả dối hết, giống quán bar ấy.
Nói xong cô ngẩng đầu lên nhìn trời, vẻ mặt tràn trề thất vọng.
Hai người chúng tôi chìm vào im lặng, không biết nên nói gì, làm gì.
###
Tôi có một tật xấu.
Lúc ghi số điện thoại của người khác, tôi không thích ghi họ tên, mà chỉ thích ghi lại đặc điểm của họ. Ví dụ có cô gái thích ăn bỏng ngô, thì tôi ghi là cô Bỏng Ngô, có cô thích nghe Vương Phi, thì tôi ghi vào là cô Vương Phi, có anh chàng thí