XtGem Forum catalog
Bên cạnh Thiên Đường – Quản Ngai (18+)

Bên cạnh Thiên Đường – Quản Ngai (18+)

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 326842

Bình chọn: 9.5.00/10/684 lượt.

ch ngoáy mũi, thì ghi thành anh Ngoáy Mũi.

Cứ vậy đấy.

Thỉnh thoảng giở sổ điện thoại ra xem những cái tên loạn xạ ngầu ấy, tôi lại không khỏi bật cười. Nhưng mà cũng không thể trách tôi được, quán bar đông khách như thế, chỉ nhớ tên mà không nhớ đặc điểm thì chẳng ghi còn hơn.

Trong cuốn sổ của tôi, cái tên hay nhất có lẽ là: anh Đánh Rắm Trộm. Anh chàng này lần nào đến quán cũng len lén ra ngoài, đánh rắm một cái, xóc xóc quần rồi lại quay vào uống tiếp.

Cái tên dài nhất là: Cô da đen tóc hơi dài thích hút thuốc ngoại Bì Tử giới thiệu thỉnh thoảng mới đến. Bởi vì cô gái này quả thực là chẳng có điểm gì nổi bật, nên tôi đành phải chọn một cái tên dài dằng dặc như vậy.

Có lần quen một cô gái miệng rất rộng. Bèn len lén ghi vào sổ là “Cô Miệng Rộng”, không ngờ bị cô nàng phát hiện, nhìn tôi cười khúc khích. Cô gái này rất thích cười, mỗi lần cười là chỉ nhìn thấy toàn miệng là miệng. Cô hay ngồi ở góc tường, hai tay bó gối, chân gác lên bàn, đầu dựa vào tường, lặng lẽ hút thuốc, gương mặt rất hờ hững.

Quen một thời gian mới biết cô nàng mới du học Anh về, tạm thời chưa muốn đi làm, nên cứ lang thang khắp nơi.

Một hôm đến quán thì thấy Cô Miệng Rộng đang giở một cuốn sách tiếng Pháp.

– Học tiếng Pháp à ? Chuẩn bị đi Pháp chắc ?

Tôi lại gần bắt chuyện.

– Đi Anh đã đủ khổ lắm rồi, đi Pháp làm gì nữa. Tại nhàn rỗi quá, chẳng có gì giải buồn, đành học xừ nó tiếng Pháp vậy. Tiếng Pháp nghe hay đấy chứ !

Nói xong cô nàng liền hát cho tôi một bài hát tiếng Pháp, hình như tên là “Je M’ appelle Helene” thì phải, đầu cô vẫn dựa vào tường. Cô gái này có một đặc điểm khác nữa là, chỉ cần ngồi thì đầu nhất định phải dựa vào tường, cứ như sợ tường đổ sập xuống vậy. Tôi lại len lén viết thêm một dòng chú thích trong sổ điện thoại: “Cô Miệng Rộng Đầu Dựa Vào Tường”.

Tôi lại chạy ra bật một bài hát tiếng Pháp có phong cách tương tự, tên là “Le Vie En Rose”. Cô gái có vẻ rất vui, kéo tay tôi hôn nhẹ một cái lên má, nụ hôn kiểu chỉ mang tính chất bạn bè thuần túy thôi, đầu vẫn dựa sát tường. Chúng tôi nói chuyện điện ảnh Pháp. Cô Miệng Rộng rất thích phim “The Big Blue” của Luc Besson, còn bắt trước tiếng sóng biển rì rào thổi vào mặt tôi nữa, dáng vẻ nhìn rất đáng yêu. Tôi nhắc đến Jean-Luc Godard thì cô ngáp dài một cái, nói không thích.

Rất hay có đàn ông đến mời cô Miệng Rộng uống rượu, nhưng lần nào cô cũng chỉ cười cười rồi từ chối. Gặp phải người nào dai quá, cô nàng lại ôm lấy cánh tay tôi, ra vẻ thân mật, làm anh chàng kia đành tiu nghỉu về chỗ ngồi.

Một khoảng thời gian sau đó tôi không gặp lại cô Miệng Rộng nữa.

Một lần lái xe đi trên phố, thấy cô đeo một cái ba lô to, để tóc xõa đang bước nhanh trên vỉa hè. Chiếc áo khoác mỏng, mái tóc dài bay phất phơ trong gió thu, cùng với gương mặt nhàn nhã ung dung, trông đặc biệt hấp dẫn.

– Đi học tiếng Pháp hả ?

Tôi dừng xe lại chào hỏi.

– Nghỉ lâu rồi, chán rồi, thầy giáo đẹp trai người Pháp về nước là em bỏ học luôn. Giờ đang học piano.

Cô xóc xóc lại cái túi trên lưng, rồi chỉ tay vào một ngõ nhỏ gần đấy.

– Piano ? Giải buồn à ?

– Ư ! Chán muốn chết, tìm thứ gì đó làm cho vui. Lần trước anh có nhắc đến mấy khúc nhạc dành riêng cho Piano của Mozart đúng không ? Em muốn thử tự đàn xem thế nào.

Nói xong, cô vẫy tay chào tôi rồi chạy vào ngõ, thoáng một cái đã không thấy đâu nữa.

Lần sau gặp cô, là ở sân tenis. Cô Miệng Rộng mặc đồ chơi bóng, để lộ cặp chân dài trắng muốt, đang vung vợt một cách vụng về. Liếc thấy tôi, cô nàng liền chạy ngay tới.

– Đang đánh bóng chày hả ?

Tôi đùa đùa hỏi.

– Người ta mới tập thôi mà, anh dám trêu em hả ?

Vừa nói cô nàng vừa cầm vợt đập khẽ lên đầu tôi.

– Piano thì sao ? Học xong rồi à ?

– Xong đâu, bỏ lâu rồi, đàn đau cả đầu. Không thấy em đang tập tenis đây hả ?

Một thời gian khá lâu sau đó không gặp lại, cứ như là cô nàng đã biến mất rồi vậy. Rồi đột nhiên cô lại xuất hiện ở quán bar. Vẫn ngồi một mình ở góc tường, hai tay bó gối, đầu dựa tường, lặng lẽ hút thuốc, nét mặt có thêm một chút u uất buồn bã, trông già đi đến mấy tuổi. Cô mặc một cái áo len to, hình như đã gầy đi không ít, chiếc áo trông rộng thùng thình.

– Không chơi tenis nữa à ?

– Không, đổi thứ khác rồi, giờ đang yêu đương.

– Chúc mừng nhé !

Tôi đưa tay nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn của Miệng Rộng, bàn tay lạnh buốt.

– Có gì mà chúc mừng chứ. Không phải tình yêu, là tình nhân. To hơn em một giáp, là một ông già, có vợ rồi.

– Tại sao không thử yêu thật lòng một lần xem ?

– Thử rồi, toàn là bọn trẻ con, không biết trân trọng, lần nào em cũng dùng nước mắt “xử lý” hết rồi.

– Đàn ông già thì biết trân trọng à ?

– Không biết nữa, nhưng ít nhất ông ta cũng biết chiều chuộng. Ông ta rất thương em. Giặt đồ cho em này, giúp em làm cơm này, gội đầu cho em nữa, đêm về thì kể chuyện dỗ dành em, đến khi nào em ngủ say ông ấy mới về nhà.

Cặp mắt cô ươn ướt, quay đầu áp má vào tường, len lén đưa tay lên dụi dụi khóe mắt.

– Vợ ông ta thì sao ?

Tôi hỏi thẳng luôn vào vấn đề.

– Ông ấy cũng rất thương vợ, ông ấy thương cả hai, chăm sóc cả hai. Vì vậy em