Bí mật bị thời gian vùi lấp

Bí mật bị thời gian vùi lấp

Tác giả: Đồng Hoa

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 323545

Bình chọn: 9.00/10/354 lượt.

lại đống thư mới nhận được từ ban ngày, nhìn thấy thiệp cưới của Tô Mạn, cô sợ tới mức ngây người, ngẩn ra nửa ngày trời, rồi mới đọc kỹ được. Trong khoảnh khắc hai chữ “Tống Dực” lọt vào mắt, cô mới hiểu được, hai chữ “Cám ơn” kia xuất phát từ ai. Hai vị cao thủ này so chiêu vô hình, chỉ khổ cho đám người đi theo là bọn họ đây phải bận rộn. Tống Dực cũng không muốn trực tiếp gặp mặt nói cảm ơn, hiển nhiên là muốn giả bộ không biết gì, để hạnh phúc của người con gái trong lòng anh ta không chút vướng mắc.

Cô bật máy tính, tới cái diễn đàn mà mình thường hay vào, mở cái topic mà mình đã thường xuyên post bài từ trước, ở topic này cô giấu tên ghi lại một câu chuyện tình đơn phương.

Helen đã ghi rằng, anh vì muốn quên người con gái kia, mà cố ý phái nàng ra nước ngoài. Có điều, cố ý nếm thử cuộc sống mới cũng không thành công, lại khiến anh ta lâm vào thế khó xử, không biết phải cự tuyệt một người con gái khác thế nào, may mà đối phương đã mở miệng trước.

Nghe nói nàng chưa đi làm, anh vì muốn nhìn thấy nàng, đột nhiên phải tham dự một cuộc hội nghị, nhưng thực tế lại ở dưới lầu nhà nàng, ngồi trong ô tô, nhìn người khác đưa nàng tới bệnh viện.

Anh nửa cố ý, nửa đồng ý để nàng cùng về quê với anh, sau khi nàng đáp ứng, anh lại vô cùng khẩn trương, cả buổi tối gọi điện cho tôi, hỏi tôi đi chơi cùng con gái phải chú ý cái gì.

Vì tiếp cận nàng, anh thật ngây thơ cố tình tạo ra cơ hội cho mình, sáng sớm cuối tuần gọi điện xin tôi đi mua giúp anh một cái hộp thuốc, nhanh chóng bỏ vào nhà anh, chỉ vì mong có được một khoảng thời gian bên nhau.

Topic này cũng ghi lại khoảng thời gian tìm kiếm và chờ đợi suốt hai năm ròng của anh.

…………..

Bởi thật sự động lòng trước sự chấp nhất của anh, cô bắt đầu ghi lại, hy vọng mọi người cùng cầu nguyện với cô để chúc anh sớm gặp được người anh yêu.

Cái diễn đàn nguyên bản lạnh lùng không có nhân khí, cũng nhờ topic của cô mà bắt đầu náo nhiệt hẳn lên, vô số người quan tâm và chúc phúc cho topic của cô, cô và mọi người cùng mong mối tình tương tư đơn phương này sẽ đạt được kết thúc hạnh phúc, thậm chí cô còn cho rằng có nhiều người chúc phúc như vậy, hơn nữa với cách thức hành xử không từ thủ đoạn như vậy của anh, nhất định cuối cùng anh sẽ chạm tới được hạnh phúc. Có điều, sự thật luôn vĩnh viễn khác xa so với sự mong cầu.

Những ngón tay của cô lướt nhẹ trên bàn phím.

“Tôi nghĩ topic này đã tới hồi két thúc, bởi kết cục không như tôi muốn. Cũng không muốn viết tiếp, có điều mọi người và tôi đã cùng làm bạn với cái topic này suốt một năm, tôi nghĩ tôi có nghĩa vụ phải thông báo kết thúc cho mọi người : hôm nay anh ấy đã thu được tấm thiệp cưới của người con gái kia, thật đáng tiếc, chú rể không phải anh ấy.”

“Tôi cũng đã PM cho mod, topic này sẽ bị xóa bỏ. Người bạn của tôi không thích tôi trộm viết mấy thứ này, tôi tin là mọi người sẽ hiểu được. Mỗi người chúng ta, dù ít hay nhiều, cũng đều có những mối tình cảm bí mật không muốn ai biết tới. Có đẹp đẽ, mà cũng có xấu xí. Có bí mật cuối cùng rồi cũng phải hé lộ, những cũng có những bí mật sẽ bị mang xuống tận mồ.”

“Tuy rằng trải qua sự sửa chữa của tôi, không ai biết tôi là ai, cũng càng không biết anh ấy là ai, nhưng tôi vẫn muốn xóa bỏ topic này, tôn trọng ý nguyện của anh ấy, khiến cho mối tình câm này trở thành một bí mật vĩnh viễn bị thời gian vùi lấp.”

Helen tắt máy tính, cầm lấy ảnh chụp gửi kèm theo thiệp cưới, ánh mắt đăm đăm nhìn vào hình Tô Mạn và Tống Dực đang cười đứng sát cạnh nhau. Một người con gái mới may mắn làm sao, không hề biết rằng nàng đã bỏ qua một người yêu nàng tới như vậy, mà cũng là một người con gái bất hạnh làm sao, vĩnh viễn không biết rằng trên đời này đã từng có một người như vậy yêu nàng.

Helen cầm điện thoại, bấm máy : “Elliott, tôi vừa nhìn thấy thiệp cưới của Tô Mạn, xin hỏi anh có đi tham dự không ? Cần tôi chuẩn bị quà tặng không ?”

Đầu bên kia im lặng, ai không biết tất sẽ nghĩ là anh không nhớ ra Tô Mạn là ai. Helen không chút nghi ngờ, về sau nếu có ai đó nhắc tới Tô Mạn trước mặt anh, khẳng định anh sẽ sắm vai một quý nhân hay quên, tỏ vẻ tiếc nuối mà nói : “Tên nghe có vẻ quen, nhưng nhất thời không nhớ ra là đã nghe thấy ở đâu.”

Rốt cuộc từ đầu bên kia cũng có thanh âm truyền lại, ngắt đứt những suy nghĩ miên man của Helen : “Cô bỏ phong bao một số tiền cho thích hợp, không thất lễ là được rồi, tôi không có thời gian tham gia tiệc cưới.”

“Vâng”

Helen buông điện thoại, lại liếc cái ảnh chụp một cái, rồi ném tấm ảnh vào trong thùng rác, sau đó cầm laptop ra về.

Hai giờ sáng, Lục Lệ Thành đã hoàn thành cuộc họp qua điện thoại với đồng nghiệp ở New York.

Tay trái anh vắt ngang áo khoác, tay phải ôm một túi tài liệu, cà vạt nới lỏng một nửa, sắc mặt mệt mỏi đi ra khỏi văn phòng, chuẩn bị đi qua bàn của Helen, đột nhiên xoay người quay lại, tìm kiếm gì đó trên bàn của cô. Anh lật qua lật lại đống giấy tờ một cách không kiên nhẫn, đột nhiên nhìn thấy tấm ảnh chụp và thiếp cưới trong thùng rác, anh nhặt lên, mắt gắn chặt vào khuôn mặt tươi cười trong tấm ảnh, đầu ngón tay k


Pair of Vintage Old School Fru