hông kiềm nổi lướt nhẹ qua khuôn mặt nàng, miệng cảm thấy vô cùng chua xót, mà khóe miệng lại hơi nhếch lên thành một nụ cười.
Quan hệ giữa anh và nàng mới bình thường làm sao, ngay cả một tấm ảnh của nàng cũng không có, sau này e là ngay cả cơ hội gặp mặt cũng khó thấy.
Anh xé nửa có Tống Dực vứt đi, chỉ để lại nửa có hình nàng, lưng ảnh quay ra ngoài, bỏ vào trong ngăn lót trong ví.
Lại nhớ ra chiều mai đã phải bay đi London, còn chưa kịp sắp xếp hành lý, anh vội vàng ra khỏi văn phòng. Cùng với tiếng “tách” lúc anh tắt công tắc điện ở cửa, thân ảnh của anh lúc đó, trong khoảnh khắc ánh sáng trong căn phòng vụt tắt, cũng chìm hẳn vào bóng đen.
Kết thúc
P/s : Thế là cuối cùng câu truyện cũng kết thúc. Đây là câu chuyện chiếm mất vô số nước mắt của tôi, tuy tôi chưa bao giờ định bỏ dở, nhưng nó cũng khiến tôi đứt từng khúc ruột. Rồi nhiều thứ ảnh hưởng khiến tôi không biết được, bao giờ tôi mới có thể hoàn thành câu truyện này.
Đêm nay không nóng, không lạnh, cũng không mưa không gió, mà lòng buồn não nề, không biết mà cũng không thể làm được gì, đành lôi truyện ra dịch nốt. Chưa từng yêu thích Lục Lệ Thành, nhưng đêm nay, không thể không thấy đồng cảm với anh. Đồng bệnh tương lân. Tiếc là không uống rượu khi buồn, cũng không biết hút thuốc, thôi thì đành tự chìm mình vào trong làn khói thuốc của anh. Biết rằng, đau tới tận cùng, sẽ không còn đau nữa, biết rằng sáng mai tỉnh giấc, sẽ vẫn sống, vẫn vui vẻ như những ngày xưa, nhưng sao đêm nay dài thế.
Yêu một người giống như đánh rơi một giọt nước mắt
Quyền quyết định đã thuộc về những hạt cát
Nơi tiếp nhận giọt nước mắt buồn kia.
Người ta không yêu mình, người ta hoàn toàn không có lỗi, mình yêu người ta, mình cũng hoàn toàn không có lỗi. Cuộc đời thường tréo ngoe như thế. Không phải lúc nào những người yêu nhau cũng trở thành quyến thuộc, vì nếu thật như thế, thì trên đời này sao đủ ngũ vị.
Nhưng vì sao, vị đắng cay lại nhiều tới như thế ?
[1'> Thấy núi không thấy người, chỉ nghe tiếng người vang.
*** END ***