h
Vào một thời điểm nào đó, khoảng những năm 1880, một con người khốn khổ với khuôn mặt bị biến dạng đã chạy trốn khỏi xã hội mà anh ta căm ghét, một xã hội đã ruồng bỏ anh ta và tìm kiếm một nơi trú ẩn an toàn trong mê lộ những tầng hầm và kho chứa bên dưới nhà hát Opera tại Paris. Theo năm tháng, bắt đầu xuất hiện những lời đồn đại về bóng đen lạ thoắt ẩn thoắt hiện bên trong nhà hát và những đồ vật bị mất một cách bí hiểm. Đến năm 1893, một lần, khi nhìn qua một lỗ nhỏ về phía sân khấu, việc anh vẫn thường hay làm, Phantom nhìn thấy Christie, một diễn viên phụ trẻ đẹp và ngay lập tức cảm thấy trái tim mình đã thuộc về nàng. Bản thân Phantom đã có một kỹ thuật hát Opera hoàn hảo, nhờ được nghe những giọng ca hay nhất của châu Âu trong nhiều năm. Và anh xuất hiện, dạy Christie hát. Bằng chất giọng thuần khiết, trong vắt và những gì học được từ Phantom, Christie được nhận vai chính và vai diễn của cô đã làm rung động cả Paris. Phantom hy vọng Christie sẽ yêu mình để đáp lại sự dạy dỗ, nhưng đau đớn thay, nàng lại gửi trọn tình yêu cho Raoul de Chagny, một chàng quý tộc trẻ tuổi, đẹp trai. Đau khổ, tức giận và ghen tị, Phantom đã tìm cách bắt cóc Christie ngay khi cô đang diễn giữa sân khấu, đưa cô đến nơi ở của mình, cạnh một chiếc hồ ngầm ở tầng hầm thứ bảy, cũng là tầng hầm sâu nhất của nhà hát Opera. Chàng quý tộc trẻ, bỏ qua nỗi sợ hãi bóng tối thăm thẳm đã xuống đến nơi và giải cứu cô gái. Được phép chọn lựa, Christie đã chọn chàng thanh niên đẹp như thiên thần. Phantom có thể giết họ nhưng kìa, đám đông phía trên đang đi xuống để tìm những người mất tích với hàng trăm ngọn đuốc sáng rực. Anh đã phải từ bỏ người mình yêu, chạy vào nơi duy nhất của tầng hầm còn sót lại bóng tối. Nhưng trước khi Phantom chạy đi, Christie trả lại cho anh chiếc nhẫn anh đã trao cho cô như vật đính hôn. Và người ta còn tìm thấy một vật anh để lại: chiếc hộp nhạc hình con khỉ, chơi bản Masquerade. Phantom, với con tim tan nát, thêm một lần bị chối bỏ đã biến mất và không bao giờ được nhắc đến…
[3'> Đừng khóc, bé cưng. Lần tới anh sẽ dẫn em đi xem Bóng ma trong nhà hát. Hãy nhớ rằng, đối với Christine, đó là một kết thúc có hậu. ( tiếng anh trong nguyên bản)
[4'> Nữ hoàng Cleopattra : Cleopatra VII Philopator ( tháng 1, 69 TCN – 12 tháng 8, 30 TCN, là một Nữ hoàng của Ai Cập cổ đại, và là thành viên cuối cùng của triều đại Ptolemy và vì thế là nhà cai trị người Hy Lạp cuối cùng ở Ai Cập.
Cleopatra là người cùng cai trị Ai Cập với cha (Ptolemy XII Auletes), em trai/chồng Ptolemy XIII và Ptolemy XIV và, sau này, con trai Ptolemy XV Caesarion. Cleopatra sống sót sau một cuộc đảo chính do các cận thần của Ptolemy XIII tiến hành, lập được một liên minh với Gaius Julius Caesar củng cố ngôi vị, và sau khi Caesar bị ám sát, liên kết với Marcus Antonius và có con sinh đôi với ông ta. Sau này bà lấy Marcus Antonius và sinh ra một cậu con trai khác. Tổng cộng, Cleopatra có 4 con, 3 với Antonius và 1 với Caesar. Sau khi đối thủ của Antonius và người thừa kế của Caesar là Augustus (Gaius Julius Caesar Octavian) dùng sức mạnh của Đế chế La Mã chống lại Ai Cập, Cleopatra tự sát ngày 12 tháng 8 năm 30 TCN.
Octavian : là Hoàng đế đầu tiên của Đế quốc La Mã, trị vì La Mã từ 27 TCN đến khi qua đời năm 14. Octavian được người chú vĩ đại của mình, Julius Caesar nhận làm con nuôi và thừa hưởng mọi di sản của Caesar sau khi ông bị ám sát năm 44 TCN.
[5'> Truyện cổ tích Cô bé đi đôi giày đỏ, trong đó, khi đi vào đôi giày đỏ, cô bé bị nguyền rủa nên cứ khiêu vũ mãi, khiêu vũ mãi không ngừng lại được.
[6'> Trà mạn : là loại trà do lá trà phơi khô sao nhỏ.
Trà hoa : nguyên liệu là các loại hoa, phơi khô, sau đó pha uống giống như trà
Chương 12
Nước mắt tôi trào ra như thác lũ. Hóa ra, không cần biết mối quan hệ giữa hai người nam nữ bắt đầu có phức tạp bao nhiêu, trong quá trình có ngọt ngào thế nào đi chăng nữa, thì khi chấm dứt, cũng chỉ có thể dùng ba chữ này để cáo biệt.
Thứ hai lúc đi làm, tôi vẫn không có bất kỳ tin tức gì của Tống Dực, tới hỏi thăm Karen, trông mặt cô ấy cũng lộ vẻ ngạc nhiên, nói rằng mình hoàn toàn không biết gì cả, từ lúc Tống Dực rời Bắc Kinh cho tới giờ vẫn chưa liên hệ với cô ấy, thậm chí hoàn toàn không nói cho cô ấy biết về chuyến công tác ở Singapore.
Rốt cuộc tôi không kiềm chế nổi nữa, phải mượn cớ đi tìm Lục Lệ Thành
Tôi cầm theo một đống giấy tờ cũng không quan trọng lắm tới xin chữ ký của anh ta, anh ta cũng lộ vẻ gì lập tức ký hết. Tôi loanh quanh lòng vòng một chút mới hỏi thử: “Cứ phải tới làm phiền anh để xin chữ ký, thật ngại quá, không biết rốt cuộc tới bao giờ thì Alex mới về, lần trước anh nói đi khoảng hai ba ngày, bây giờ đã ba ngày rồi.”
Anh ta ngẩng đầu lên, mặt không chút thay đổi nhìn tôi chằm chằm : “Thật cô rất quan tâm khi nào anh ta về sao ?”
“Không, không !” Hai bàn tay tôi giấu sau lưng bắt đầu vặn xoắn vào nhau : “Chẳng qua tôi chỉ thuận miệng hỏi thế thôi, có một số việc chúng tôi cần anh ấy về xử lý.”
Lục Lệ Thành nhìn chằm chằm tôi, không nói nửa câu, trong đôi mắt thoát xẹt